Thất vốn là một nông dân hiền lành, chất phác. Mới ở riêng nên cuộc sống khá chật vật. Đang lúc khó khăn, anh được một người bạn rủ lên Lạng Sơn buôn hàng điện tử. Với bản tính cần cù, cộng vận may nên anh phất lên như diều gặp gió.Năm ngoái anh xây ngôi nhà ngót tỷ đồng sừng sững giữa làng, năm nay lại tậu một “con” bốn chỗ cũng ngót tỷ. Nghe anh nói mà lạnh toát mồ hôi hột. Cả đời công chức ba cọc, ba đồng như tôi kiếm được cái
xe máy cà tàng đã khó, chứ nói gì đến
xe hơi.
Chưa kịp đến chúc mừng thì vợ Thất mếu máo trong điện thoại:
- Thằng Bít nhà em bị
tai nạn, phải cắt mất 4 ngón tay phải rồi.
- Cháu bị kẹp cửa à?
- Không… không…
Từ hôm bố mua xe về, Bít vui lắm gặp ai cũng khoe. Thỉnh thoảng được lên thành phố chơi, nên nó quấn bố lắm. Hôm đó, chẳng hiểu vì sao nó lại cầm gạch viết lên cánh cửa xe. Vừa lúc đó Thất tay cầm cái mỏ lết từ trong nhà ra. Thấy thằng bé đang chăm chú viết lên chiếc xe bạc tỷ, xót của, Thất gằn mặt, hầm hầm lao tới:
- Mày giết chết tao rồi! Đồ ăn tàn phá hại.
Thằng bé không hiểu bố nó nói gì nên nhe răng cười. Nó tưởng bố sẽ chạy đến ôm nó như mỗi lần đi xa về. Nhưng không, sẵn cái mỏ lết trên tay, Thất đập liên hồi vào bàn tay nó. “Phần thưởng” bố dành cho nó chỉ dừng lại khi nó ngã gục xuống dưới cửa xe. Vừa đưa con đến bệnh viện thì Thất nhận được điện thoại bạn hàng phải đi Trung Quốc ngay. Anh rút trong ví ra một cọc tiền đưa cho vợ, rồi tất tưởi đi.
Gần một tuần xa bố Bít nhớ bố lắm, nó không hề giận bố bởi trong mắt thằng bé bố nó “vĩ đại” lắm.
- Bao giờ bố về hả mẹ?
Vừa lúc đó Thất bước vào, nó giơ cánh tay băng trắng lên đầu chạy đến ôm chầm lấy Thất. Nằm trong lòng bố Bít vui lắm, nó ngây ngô giơ bàn tay lên hỏi. Bố ơi! Thế bao giờ ngón tay con lại mọc ra hả bố? Đến lúc này Thất mới biết con trai mình phải cắt 4 ngón tay. Thất quay mặt vào tường không nói gì, hai cánh tay cứ xiết chặt lấy con, đau quá nó thét lên.
Chiếc xe từ hôm Thất đi vẫn nằm im giữa sân, đang đi Thất bỗng khựng lại, đứng như trời trồng. Đưa tay lên dụi mắt để cố trấn an. Dòng chữ nghệch ngoặc thằng Bít viết trên cánh cửa xe vẫn còn rõ lắm: “Bố ơi! Con yêu bố lắm!”.
ĐOẠN CUỐI TỰ TƯỞNG TƯỢNG NHÉ 3bored3 3bored3 3bored3
P/s: đừng vì 1 fút nóng nảy mà hủy hoại cuộc đời người khác rồi mình lại ôm cái bóng "ân hận" 3bored3 3bored3 3bored3