[size=6]Anh không có thời gian cho một câu chỉ dài ba chữ. Em gom hết muộn phiền để quên mất mình phải nói yêu anh…[/size]
Bao lâu rồi ta chưa nói yêu nhau?
Cũng đã đến lúc…
Em không còn buồn khi lâu lắm rồi anh không nói yêu em…
Không còn chạnh lòng khi hàng loạt mẩu tin em luôn là người kết thúc…
Không còn xót cho những buổi hẹn hò thưa dần rồi vắng hẳn…
Không còn đau cho những thói quen yêu thương đã thành thủ tục phải trao và thành nghĩa vụ phải làm.
Anh bận, còn em lại có quá nhiều thì giờ để nghĩ những chuyện vẩn vơ.
Em hiểu, tình yêu không còn là câu chuyện em từng mơ. Ta yêu nhau, nhưng mỗi người một khác. Tình yêu của anh lý trí, rõ ràng và lạnh ngắt! Em không là gì, ngoài là một trong vô vàn những cái tất cả của anh.
Em có cần nhiều đâu, có muốn quá nhiều đâu? Nhưng ai hiểu, ai hay rồi ai cho, ai đáp?
Một bàn tay biết nắm, một bờ vai cúi thấp… Một người biết lấp đi nỗi buồn và vuốt ve xoa dịu hết những tủi thân…
Một người biết thế nào là an yên, một người biết chút ít ngọt ngào để thêm vào những ngày nắng nhạt…
Một người biết thế nào là yên lặng, biết thế nào là một cái ôm để người khác không gợn lòng…
Một người không biết cách phủ nhận em!
Anh mặc định với mình rằng chỉ cần yêu em. Còn em, loay hoay trong tình yêu kia không một lần thấy hòa hợp! Mỏi mệt chất chồng, cô đơn và hoang mang. Tình yêu chết yểu, em không đổ lỗi cho ai!
Bao lâu rồi ta chưa nói yêu nhau? Mà nói làm gì nữa khi thực tâm chẳng muốn…
Anh không có thời gian cho một câu chỉ dài ba chữ. Em gom hết muộn phiền để quên mất mình phải nói yêu anh…
Nhòa nhạt mất rồi, những thứ không còn dành cho nhau. Rồi anh sẽ rời đi, và em đủ can đảm để biến mất!
Đến lúc đó, liệu có còn tiếc một câu nói yêu nhau…