[justify]Yêu quá hóa cuồng[/justify]
[justify]Ông Năm có đến 5 cô con gái, nhưng chị Kim Thi là người đẹp nhất nhà. Đầu năm 1992, chị Kim Thi vừa mười bảy đã kết hôn với anh Phan Văn Út ở thị trấn Cái Nước cách quê cô khoảng một giờ đi đò.[/justify]
[justify]Hàng xóm của ông Năm kể rằng anh Phan Văn Út là người đàn ông đẹp trai, siêng năng với ruộng đồng nên rất được vợ thương yêu. Vì vậy, sau khi cưới nhau, chị Thi sớm sinh cho anh Út hai cậu con trai đặt tên Hoàng Phi, Hoàng Long.[/justify]
[justify]Bà Út cho biết chồng chị Thi rất thương vợ, chí thú làm ăn nhưng không hiểu sao con gái bà lại thường xuyên ghen tuông, cho rằng anh Út lăng nhăng bồ bịch. Vậy là sau nhiều lần cãi nhau với chồng, chị Thi trở nên ngớ ngẩn, suốt ngày lẩm bẩm gọi tên của nhiều cô gái trong làng và cho rằng những người này có quan hệ bất chính với chồng mình.[/justify]
[justify] [/justify]
[justify]
Bảy năm qua, chị Thi bị giam cầm tại “lô cốt” 2 m². Do ghen tuông mù quáng, bị tâm thần, người phụ nữ này đã dùng búa giết chồng |
[justify]Thấy bệnh tình ngày càng nghiêm trọng, gia đình nhà chồng đưa Thi lên Bệnh viện Tâm thần Trung ương 2 (Biên Hòa, Đồng Nai) điều trị. Hơn một tháng sau chị khỏi bệnh, được xuất viện về nhà với chồng con.[/justify]
[justify]Một buổi sáng khi chồng đang ngủ, chị Thi dùng búa đập đầu chồng làm anh Út chết tại chỗ. Sau đó chị Thi dùng dao cắt mạch máu trên tay mình nhưng được hàng xóm đưa vào bệnh viện cấp cứu nên thoát chết.[/justify]
[justify]Không tiền chữa trị?[/justify]
[justify]
[justify]Muốn đi trị bệnh mà ông già không cho[/justify] [justify]Thi nói với chúng tôi là cô rất nhớ hai con. Thi vẫn nhớ cô tuổi con rắn, nhớ tên hai con là Phan Hoàng Phi, Phan Hoàng Long. Chị Thi nói: “Ông già em không cho trị bệnh, ổng ác lắm, nhốt em trong chuồng ban đêm muỗi cắn, sợ ma không ngủ được. Chân em bị lở loét như vầy là do ông già lấy dây xích cột lại, đau nhức quá”.[/justify] |
[justify]Chồng chết, hai con đang vào tiểu học, đúng ra gia đình phải đưa Thi đi điều trị kịp thời để chị có điều kiện hòa nhập lại với cộng đồng và quay về quê chồng chăm sóc, dạy dỗ hai con nhưng vợ chồng ông Năm đã nhẫn tâm giam cầm con gái suốt nhiều năm qua.[/justify]
[justify] Ông bà Năm xây được căn nhà tường khang trang, dưới bến sông luôn có chiếc máy nổ đời mới đặt trên vỏ lãi composite là phương tiện đi lại của những gia đình khá giả. Vậy mà khi nhắc đến việc đưa con gái đi trị bệnh, ông bà Năm luôn than thở rằng không có tiền.[/justify]
[justify]Bà Út nói: “Gia đình cũng muốn điều trị cho Thi nhưng vô bệnh viện một tháng phải đóng 400.000 đồng, ba nó đi theo nuôi con tốn kém lắm nên thôi, ở nhà chờ Nhà nước giúp đỡ”.[/justify]
[justify]Sợ Thi bỏ nhà đi rong hàng xóm nên ông Năm xây một “lô cốt” rộng khoảng 2 m2 cạnh cái ao tù đọng gần sàn nước để giam cầm con gái. Hằng ngày ông bà Năm chuyền vào bên trong một bọc cơm cho Thi rồi khóa cửa lại. Chiều đến ông Năm lấy vòi nước xịt thẳng vào “chuồng giam” để tắm cho con gái mặc cho Thi kêu la.[/justify]
[justify]Theo bà Nguyễn Hồng Tiệp, cán bộ phụ trách công tác phụ nữ ấp Tam Hiệp, chính quyền địa phương đã nhiều lần đến nhà vận động vợ chồng ông Năm đưa Thi đi trị bệnh nhưng ông không chấp hành dù có viết cam kết.[/justify]
[justify] [/justify]