[justify]Người thân của bé Trịnh Thị Ngọc Bích - nạn nhân duy nhất sống sót trong vụ thảm sát tiệm vàng ở Bắc Giang - chia sẻ, dù đã vượt qua cú sốc khi biết tin bố, mẹ và em bị sát hại nhưng bé vẫn còn rất buồn. Hiện tại, Bích đã đi học ở một trường quốc tế và cũng đã hòa đồng với các bạn trong môi trường mới. Mặc dù vậy, vào sáng chủ nhật, khi được nghỉ học, các bác gọi cháu xuống ăn sáng nhưng Bích không xuống mà cứ nằm ở giường. buồn vì nhớ bố mẹ và em.[/justify]
[justify]“Cháu nói là không ai có thể làm cháu vui bằng bố mẹ cháu và em Thảo của cháu. Tôi nghe như vậy mà như bị ai xát muối vào lòng!", chú M., bác ruột của Bích chia sẻ. Trước đó, gia đình bé Bích đã cho cháu biết sự thật về cái chết của bố, mẹ và em cháu. Thời điểm hiện tại, bé Bích đã bớt hoảng sợ trước câu chuyện đau lòng này.[/justify]
Bé Trịnh Thị Ngọc Bích.
Khóc cả ngày khi biết hung tin
Cô Hoài (tên nhân vật đã được thay đổi) - người mẹ thứ hai của bé Bích đã có những tâm sự về cô con gái đặc biệt của mình.
Từ khi vụ thảm sát xảy ra, gia đình và người thân vẫn giấu Bích chuyện bố mẹ và em của bé đã mất, nhằm giúp Bích mau chóng hồi phục sức khỏe và tâm lý. Chỉ đến khi phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử bị cáo Lê Văn Luyện diễn ra cách đây hơn 2 tháng (ngày 11/1/2012), bé Bích mới biết sự thật thương tâm này.
"Lần trước gia đình về Bắc Giang tham dự phiên tòa sơ thẩm, chúng tôi cũng đưa Bích đi cùng. Nhưng cảm thấy tâm lý và sức khỏe của cháu chưa ổn định nên không cho vào tòa. Cũng trong dịp đó, gia đình tôi có đến tham dự đám cưới một người bà con trong họ ở Bắc Giang. Trong đám cưới, có nhiều người dân ở quê vô ý hỏi tôi: 'Nó biết bố mẹ và em bị chết chưa?'. Bích cũng có mặt trong đám cưới nên nghe được câu nói này”, cô Hoài kể. "Khi đưa cháu về quê ở Lục Nam (Bắc Giang), xe ôtô đi qua phố Sàn, Bích nói với tôi: "Mẹ ơi, đi chầm chậm thôi, cho con nhìn nhà con một chút". Tôi nói với cháu: "Con muốn vào nhà con không, để mẹ đỗ xe lại?". Bích đáp nhanh: "Không, con sợ lắm! Mẹ đi chầm chậm là được rồi". Xe đi qua nhà, Bích thở dài…
Hôm mồng 2 Tết Nhâm Thìn vừa qua, Bích hỏi tôi: "Mẹ ơi, con hỏi thật, bố mẹ và em gái con đã bị giết chết rồi, phải không?". Nghe cháu nói, tôi thấy đau nhói trong lòng. Tôi hỏi cháu: "Nếu bố mẹ con và em không còn, con có buồn không?". Bích nghẹn ngào nói: "Con buồn lắm!". Bích khóc cả ngày hôm đó. Không khí Tết trong gia đình trầm xuống. Nhìn Bích ngồi khóc nức nó, tôi cũng không kìm lòng được nhưng vẫn cố động viên: "Bố mẹ con không còn, con còn có mẹ. Mỗi người một số phận, mẹ sẽ chăm sóc, thương yêu con suốt đời". Rồi hai mẹ con ôm nhau khóc tức tưởi, khóc như bao giờ được khóc…".
“Mẹ yên tâm, con không xem đâu…”
Cô Hoài tâm sự: "Bích là đứa trẻ thiệt thòi quá nhiều, chúng tôi muốn bù đắp cho cháu được bằng bạn, bằng bè. Mặc dù cháu học trễ so với các bạn trong lớp gần 2 tháng, nhưng Bích vẫn theo kịp và đạt thành tích xuất sắc trong học kỳ vừa rồi. Ở trường, Bích học cả tiếng Việt và tiếng Anh. Tay phải của Bích chưa thể cầm bút được, nên Bích chuyển sang cầm bút bằng tay trái và viết rất đẹp, đoạt giải thưởng viết chữ đẹp của trường".
Cô Hoài kể, Bích đạt giải 3 cuộc thi ở trường, được nhận bằng khen, khi được hỏi thích được thưởng quà gì, Bích nói với cô Hoài: "Con thích máy vi tính. Nhưng con biết vì sao mẹ không muốn cho con dùng máy vi tính. Mẹ nghĩ con sẽ xem chuyện gia đình nhà con qua máy vi tính...". Nói đến đây, giọng Bích chùng xuống, nghẹn lại, rồi nói tiếp: "Mẹ yên tâm, con không xem đâu. Con không thích nhắc đến chuyện buồn. Con muốn quên đi tất cả. Mẹ cứ mua máy vi tính cho con, con không bao giờ xem đâu".
Nghe con gái 8 tuổi nói như người lớn, cô Hoài mua cho Bích một chiếc máy vi tính xách tay. Từ ngày có máy vi tính, Bích rất vui, giữ đúng lời hứa, không vào mạng đọc báo về vụ thảm sát gia đình mình. Thay vào đó, Bích lên mạng, lấy rất nhiều bài hát về gia đình, cha mẹ, đặc biệt là các trang nhật ký viết về cha mẹ, con cái. Cứ về đến nhà, ăn uống, học hành xong, Bích lại bật máy vi tính lên, mở những bài hát "tủ" về gia đình (những bài hát mà trước kia bố mẹ và em gái của Bích thích) để nghe.
Cũng theo cô Hoài, 3 tháng một lần, Bích phải bay ra Hà Nội gặp các bác sĩ Bệnh viện Việt Đức để khám và theo dõi và tiếp tục điều trị bàn tay phải. Hiện tại, cánh tay phải của Bích vẫn đang trong quá trình phục hồi, chưa thể cầm nắm được như bình thường. Cánh tay trái cũng bị ảnh hưởng nên chỉ cầm được bút và những vật dụng nhẹ như ly nước. Nói chung, hàng ngày cô Hoài vẫn phải tự tay chăm sóc, làm cho mọi việc, kể cả vệ sinh cá nhân, mặc quần áo cho cô con gái "đặc biệt" của mình. Mặc dù người giúp việc của gia đình có thể làm được những việc này, nhưng cô Hoài vẫn thích tự mình làm mọi việc giúp Bích.
Ở trường, Bích có một cô phục vụ riêng, luôn theo sát bên mình, giúp bé trong mọi sinh hoạt hằng ngày. Trước đây, sau khi xuất viện Bích nặng 32 kg, do được chăm sóc chu đáo, hiện giờ Bích nặng 37 kg. Hàng ngày, Bích vẫn phải uống thuốc và có một bác sỹ vật lý trị liệu chữa trị 4 giờ một ngày (trưa 2 tiếng, tối 2 tiếng). "Thật sự cháu Bích bây giờ ít có thời gian để nghỉ ngơi. Các bác sĩ cho biết, nếu không tập luyện đều đặn và đúng phương pháp, cánh tay phải của cháu sẽ teo lại", cô Hoài nói thêm.
Bé Bích đang được sống trong vòng tay yêu thương của mọi người.
Ước mơ trở thành nhà thiết kế…
Bích hiện giờ có mong muốn trở thành một kiến trúc sư. Cô Hoài tâm sự: "Con tôi có ước mơ đẹp lắm. Bích ước mơ lớn lên trở thành một người thiết kế nhà đẹp. Học ở trường quốc tế này, học sinh học hết lớp 12 sẽ được tạo điều điện ra nước ngoài học tiếp đại học. Hướng của gia đình sẽ cho Bích đi du học ở nước ngoài. Bản thân cháu cũng muốn đi học ở nước ngoài".
Về việc sắp tới cháu Bích có tham gia phiên toà phúc thẩm xét xử Lê Văn Luyện, cô Hoài chân tình: "Chúng tôi đã suy nghĩ rất kỹ, nếu cho cháu Bích tham dự phiên tòa, sẽ mang lại được gì và mất cái gì. Mọi người đang muốn cháu quên đi tất cả quá khứ đau buồn của gia đình mà bản thân cháu từng chứng kiến. Bây giờ đưa cháu ra tòa làm nhân chứng sẽ gợi lại quá khứ hãi hùng, đau thương của cháu và gia đình. Thứ nhất, tâm lý cháu chưa ổn định, rất có thể sẽ bị ảnh hưởng ghê gớm. Thứ hai, khi nghe lại toàn bộ vụ đâm chém, đầu óc cháu không như người lớn, làm sao có thể chịu đựng được…".
Luật sư bảo vệ quyền và lời ích hợp pháp cho gia đình cũng muốn đưa cháu ra tòa làm chứng, nhưng chưa chắc gia đình đã cho Bích đi Bắc Giang tham dự phiên tòa phúc thẩm. Ngoài ra, bác sĩ tâm lý khuyên gia đình không nên cho Bích tham dự phiên tòa phúc thẩm ngày 30/3 tới đây. Bởi vì trước ống kính máy ảnh của nhà báo, nghe Tòa luận tội kể lại vụ thảm sát đẫm máu, e rằng Bích sẽ không thể chịu nổi. Hơn nữa, lúc này thần kinh cháu chưa ổn định, thỉnh thoảng Bích còn khóc cả nửa ngày liền. "Những ngày cháu đi học thì không sao, nhưng trong những ngày nghỉ học cháu thường ngồi trong phòng khóc một mình. Những lúc đó, Bích nhớ về gia đình, nhớ bố mẹ, nhớ em lắm...", cô Hoài kể.
Bên cạnh đó, theo ông Phạm Văn Huỳnh, luật sư bảo vệ quyền lợi cho người bị hại cũng cho biết, việc tòa chưa làm rõ lời khai của Bích là chưa công bằng khi mà Bích khai nhìn thấy có hai người đột nhập vào nhà mình, còn Luyện khai chỉ có mình hắn ra tay. “Thế nhưng tòa chỉ tin vào lời khai của Luyện khi mà cả Luyện và cháu Bích đều ở độ tuổi vị thành niên”, ông Huỳnh chia sẻ.
[justify]Bé Bích sẽ hoảng loạn khi đối diện Lê Văn Luyện?[/justify]
[justify]Phiên tòa xét xử phúc thẩm Lê Văn Luyện sẽ diễn ra vào ngày 30/3 tới đây. Theo dự kiến, sẽ có 3 thẩm phán Nhận, Lý, Vịnh thuộc TAND Tối cao ở Hà Nội về xét xử tại địa điểm TAND tỉnh Bắc Giang. Sự có mặt của bé Bích trong phiên tòa sắp tới khiến nhiều người lo ngại về việc đối mặt lần thứ hai với Luyện sẽ ảnh hưởng tới tâm lý, tinh thần của Bích. [/justify]
[justify]
Bé Bích sẽ "gặp lại" Luyện trong phiên tòa phúc thẩm ngày 30/3?
[/justify]Bé Bích sẽ "gặp lại" Luyện trong phiên tòa phúc thẩm ngày 30/3?
[justify]Theo chuyên gia tâm lý Lê Khanh - Phòng khám Tâm lý trẻ em và gia đình, "Trẻ con khi tham gia phiên tòa chắc chắn là có ảnh hưởng tới tâm lý. Cháu là người có liên quan tới vụ việc nên sẽ có những tác động không tốt về mặt tâm lý cho cháu". Nếu cần thiết phải sự có mặt của Bích thì cần phải có cách ứng xử để bé không bị căng thẳng, không cảm thấy bị ép buộc gợi lại hình ảnh cũ, những tai nạn mà Bích đã trải qua. [/justify]
[justify]Còn theo Tiến sĩ tâm lý Nguyễn Kim Quý - Văn phòng Tham vấn gia đình và trẻ em (Hội Tâm lý giáo dục học Việt Nam) cho rằng: "Nếu bé Bích tham dự phiên tòa thì phải làm công tác tư tưởng, chuẩn bị cho cháu tâm thế ra tòa. Nếu không chuẩn bị tốt có thể khiến cháu bị sốc và hoảng loạn khi tái hiện lại những kí ức kinh hoàng đã xảy ra lúc cháu gặp lại hung thủ." Khi gặp lại Luyện, tâm lý của Bích lúc đầu có thể sợ. Kể cả chuẩn bị tâm lý tốt thì khi gặp lại Luyện, Bích vẫn sẽ thấy sợ. Nếu được chuẩn bị tốt thì mức độ sợ của Bích sẽ giảm bớt đi và có thể vượt qua được. Và luôn luôn phải có người đồng hành, động viên Bích. Nếu khâu chuẩn bị không tốt mà áp đặt quan điểm người lớn vào là phải cho Bích đối mặt, đối diện thì điều này càng làm cho em hoảng loạn. Bích sẽ hồi tưởng lại, nhớ lại và sợ…[/justify]
Theo Th.s Tâm lý Trần Bích Nga (Giảng viên khoa Tâm lý – Giáo dục, Học viện Báo chí & Tuyên truyền) cho rằng phiên tòa có thể sẽ ám ảnh cả cuộc đời cháu bé: [justify]“Với một cháu bé phải trải qua cú sốc như thế này, cháu chưa đủ ổn định về mặt tâm lý để đưa ra xét xử. Việc để cháu tham dự phiên tòa là không nên.”
đọc cái khúc đi chầm chậm qua căn nhà mà thấy tội quá
[/justify]