Nghệ thuật sống 2011-11-23 03:08:55

Bẻ gãy ....


Tác giả : Shino


Đứa con gái ngồi trước gương…ngắm nhìn khuôn mặt vừa make up của nó…không đẹp, nhưng tươi tắn và đường nét hơn nhiều…


Không biết từ bao giờ, nó đã biết "bắt mình không được xấu". Nó vốn không thích một khuôn mặt già dặn, nhưng mascara và eyeline đã khiến đôi mắt nâu vốn hiền từ trở nên sắc hơn bao giờ hết…Nó trở nên như vậy từ khi nào? Nó cũng không biết. Điều duy nhất nó nhận thấy rõ là : càng ngày nó càng ích kỉ và độc đoán !!!


Nó nhếch mép. Nụ cười bí hiểm kiểu nửa môi. Nó của hiện giờ : hoàn hảo trong mắt nó.


Nó lầm lì và khó gần hơn. Bạn bè nhận xét vậy. Kệ. Ai mà quan tâm cơ chứ. Họ chỉ biết xì xào thôi.


Nó bắt đầu trở nên nguy hiểm hơn trong mắt đám nữ sinh. Bằng việc lạnh lùng và "ve vãn" thành công một bạn "trai ngoan"-hình mẫu lí tưởng, đồng thời là Idol của nhiều đứa con gái trong lớp. Nó phá tan được cái khoảng cách giữa "bạn ấy" và nó. Nó biết, chỉ và đường cơ bản nữa thì bạn ấy lại chả đổ rạp như chuối, đỡ mấy lần không dậy được ấy chứ! Nhưng ai thèm, nó thích đong đưa!


Bỗng nhiên nó muốn trở thành một kẻ xấu, nó muốn mình thật tàn nhẫn, nó muốn sống khác cuộc sống lương thiện trước đây. Nó thấy…hình như…càng tỏ ra kiêu kì và bí hiểm thì càng hấp dẫn mặc dù bị đóng mác "chảnh". Và nó quyết định như thế.


Lần đầu tiên nó biết liếc mắt cười tình tứ với 1 thằng con trai…


Lần đầu tiên nó biết "giật" người yêu của kẻ khác… Như ai đó đã từng "giật" khỏi tay nó người nó yêu thương nhất và khiến nó trở thành thế này…


Lần đầu tiên nó dám 1 mình chống lại lũ con gái tìm đến nó đánh ghen. Gần chục đứa con gái vây quanh nó như muốn xé tan hết những quần áo nó đang mặc trên người, như muốn moi gan móc ruột, ăn tươi nuốt sống nó. Nó run, nhưng không sợ. Nó phi lên vệ đường, vớ ngay một thanh gỗ lởm chởm những đinh và dính đầy bùn đất, vung lên, vụt không biết trời đất vào những đứa con gái trước mặt. Máu! Chúng ré lên kinh hãi. Con bé cầm đầu hét : "Giữ nó lại đi chứ". Nó càng điên tiết : "Tao thách"! Thanh gỗ trong tay vẫn quất tới tấp. Rồi…"rắc"…thanh gỗ dưới lực tác động điên cuồng của nó, gãy làm đôi. Nó bị dồn ngay vào 1 góc. Ném mảnh gỗ trong tay xuống đất. Nó đưa mắt thận trọng nhìn những đứa con gái trước mặt. Chúng chưa hết bàng hoàng, chưa hết bất ngờ vì phản ứng dữ dội của nó. Chợt thấy nó cúi xuống, nhặt cái vỏ chai thủy tinh dưới chân, đập "bốp" vào tường và giơ ra trước mặt : "Con nào giỏi thì bước vào đây"…! Lũ con gái nhìn nhau im lặng, từ từ lùi ra hết. Những mảnh thủy tinh vỡ vụn dưới chân nó, và chĩa ra như khiêu khích trên tay nó. Không nhìn thấy, nhưng nó hình dung được đôi mắt sắc lạnh của mình lúc này. Người dân bắt dầu xúm lại xem, họ can nó với lũ con gái kia ra. Bộ dạng chúng vô cùng thê thảm : áo rách tả tơi vì những đòn "roi đinh" mà nó vừa giáng xuống, máu ứa ra trên vài cánh tay…Nó biết mình thắng…!


Chiến thắng càng khiến nó trở nên ngạo nghễ, bất cần. Càng ngày, nó càng tỏ ra xấu xa…


Thằng bạn thân góp ý : " Tao bắt đầu thấy sợ mày rồi đấy. Mày khác quá. Tao khuyên mày thay đổi là muốn nói mày đừng buồn rầu, ủ rũ và suốt ngày lủi thủi như 1 con tự kỉ, chứ không bảo mày phải hung bạo như thế này…" Nó gắt lên : " Mày thì biết cái gì mà nói" !!!


Nó không định nói thế, ít ra là sẽ không cáu lên như vậy, nhưng nhìn vào khuôn mặt với đôi mắt đen sắc lạnh phản chiếu qua tấm kính cửa, nó chẳng suy nghĩ nữa. Dường như đôi mắt đã phần nào đó tác động đến nó mạnh mẽ hơn. Nó thấy lạ lẫm và thích thú. Nó tự tưởng tượng mình là một con sói, hoang dại, cô độc nhưng mạnh mẽ…


Giờ thể dục. Một mình với quả bóng rổ, nó nện bình bịch trên sân, ném thùm thụp vào rổ, tỉ lệ gần như là chuẩn. Nó biết nhiều ánh mắt đang nhìn nó. Có ngưỡng mộ, có ghen tị, có soi mói, có bàn tán…Con bé Giang lớp nó, người nhỏ thó và có vẻ vô cùng mỏng manh. Con bé ấy bị u não, chắc hết học kì này sẽ thôi học để đi phẫu thuật. Trước đây nó thương bạn lắm. Bao nhiêu tiền dành dụm nó đem cho Giang hết. Nó bảo cho vay, khi nào có thì trả, mặc dù nó chẳng thân thiết với Giang. Đợt biết Giang bệnh nặng, nó cũng an ủi động viên luôn, nhưng đến giờ thì không. Tầm nhìn của nó thu hẹp lại trong phạm vi bản thân. Giang đang đá cầu với mấy đứa con gái khác. Bỗng lùi lại và chẳng may dẵm phải chân nó. Nó trợn mắt quát :


- Mù à ?


Giang co rúm người sợ hãi. Lắp bắp :


- Tại cậu đứng chỗ khuất tớ không nhìn thấy…


- Không biết mở mồm xin lỗi 1 câu à ?


Giang yếu ớt :


- Tớ thật sự không thấy cậu mà…Mà sao cậu phải làm to chuyện lên như thế…


Nó nổi điên :


- Còn nhiều cái cậu làm tớ gai mắt đấy. Cậu sống phải để cho người ta thương chứ. Sống không biết điều thì…chết mẹ nó đi cho rộng đất!


Giang bàng hoàng. Mở to đôi mắt nhìn nó. Rồi con bé khóc. Giang đang đứng giữa ranh giới sự sống và cái chết. Thực sự mấy tuần nay, Giang suy sụp rất nhiều, cũng nhờ có nó và cả lớp động viên, Giang đã nguôi ngoai đi phần nào…Vậy mà lúc này…Nó thật sự cảm thấy tội lỗi nhưng…Một lần nữa, nó hình dung ra đôi mắt kẻ đen của mình…


Ngày sinh nhật nó.


Nó háo hức đợi từ nửa tháng trước rồi. Bánh, hoa và nến…Lung linh như đôi mắt của nó trong đêm. Những năm trước nó không tổ chức lớn như năm nay. Và cũng chẳng cần mời nhiều, các bạn nó sẽ tự đến đông đủ, không thiếu 1 người. Chúng nó luôn đoàn kết như vậy mà. Tối hôm nay, nó thật sự xinh đẹp. Đôi mắt vẫn kẻ đen nhưng sáng long lanh…


8h30…


Nó bắt đầu gọi điện và nhắn tin loạn cả lên…


Tuyệt nhiên…không một tín hiệu phản hồi…


9h00…


Nó điên cuồng hất đổ tất cả…


9h45…


Nó rời quán bar nơi tổ chức sinh nhật trở về nhà…


10h00…


Nó khóc nức nở trong căn phòng u tối. Nấc lên từng hồi…Nó ném, nó đạp, nó xé, nó đập…tất cả hững gì hiện hữu trước mắt nó. Quần áo xộc xệch. Nước mắt nhạt nhòa. Tóc tai rối bời. Lần đầu tiên nó có cảm giác như thế này. Giống như cả thế giới đã phản bội lại nó. Cũng tại nó. Tim nó chợt thắt lại.


10h35…


Điện thoại nó rung lên. Tin nhắn từ 1 số máy lạ :


" Vân à…tớ Giang đây. Chuyện hôm nọ Giang sai rồi…cho Giang xin lỗi nhé. Chúc mừng sinh nhật Vân…!"





11h00…


Đứa con gái ngồi trước gương…ngắm nhìn khuôn mặt hiện tại của nó. Lem luốc mascara, nhòe nhoẹt chì kẻ mắt…Đôi môi bật máu và sống mũi đỏ ửng. Nhưng nước mắt đã thôi rơi tự khi nào. Nó lại cười, điệu cười nhếch mép.


Chợt, nó đưa tay với cái bút kẻ mắt rồi…bẻ gãy…!


13.01.2011


Không thể thực hiện tác vụ do chủ đề hiện đang ở trạng thái lưu trữ

Chủ đề cùng mục


Lời Ca Khúc Điểm nhanh Hợp âm az Chords up Tin xe nói về xe

Bản quyền bởi VietYO.com v3.0 - Viet Nam Youth Online
Diễn đàn mở của cộng đồng người Việt trẻ online - Liên hệ (info @ vietyo.com)