Truyện tranh 2009-06-04 01:43:26

BeBe Phạm: Không có thói quen phủ nhận quá khứ…


Chuyến về lại Việt Nam lần này của BeBe Phạm không hề là để xả hơi sau những vai diễn mà vẫn cứ phải “xoay như chong chóng” với lịch quay dày đặc tại rất nhiều địa điểm khác nhau.
Sức người dù sao cũng có hạn, nhất là đối với một cô gái nhỏ nhắn như thế này. Thực tế đã chứng minh: Ngay trước chuyến bay sang Trung Quốc để chuẩn bị cho một bộ phim mới tiếp theo, BeBe đã… lăn đùng ra ốm vì kiệt sức. Tội nghiệp cho Bebe và cũng tội nghiệp cho…



Tôi biết ơn nghề diễn viên…

- Có một nghệ sĩ khá nổi tiếng đã từng tâm sự với tôi rằng, theo đuổi nghệ thuật nghĩa là chấp nhận sống một cuộc đời phức tạp và khó chủ động cho chính mình. Ngoài ra, trong giới nghệ sĩ, người có tài rất nhiều nên chuyện thành công với một ai đó còn mới mẻ xem ra vẫn lệ thuộc ít nhiều vào chuyện may mắn. Xem ra, với BeBe, chuyện ấy có vẻ đúng?

May mắn đã đem lại cho tôi nhiều cơ hội nhưng danh tiếng thì hoàn toàn không. Đến thời điểm này, tôi hoàn toàn có thể tự hào bởi những nỗ lực và cố gắng của mình đã được tưởng thưởng xứng đáng. Đối với tôi, thành công không được mang đến từ các thiên thần may mắn mà nó phải đánh đổi bằng những hy sinh, những giọt nước mắt và rất nhiều giọt mồ hôi. Để có cho mình vai diễn được công nhận và đánh giá cao là một quãng thời gian dài bị stress, cùng nỗi ám ảnh đã theo tôi cả vào những giấc mơ.

- U ám đến như vậy sao?

Nó không u ám mà là sức nặng có thực của những giọt mồ hôi. Như vai diễn trong Nước mắt phương xa chẳng hạn, Phương Ly là một nhân vật nặng ký đối với bất kỳ một diễn viên nào chứ không chỉ riêng tôi. Trước khi phim bấm máy hai tháng, tôi đã được gọi sang Los Angeles để tham gia huấn luyện với giáo viên riêng. Người thầy giáo ấy cũng luôn ở bên cạnh tôi như hình với bóng để hướng dẫn và chỉ dạy trong mỗi cảnh diễn, mỗi phân đoạn. Thậm chí, thầy còn theo sát cả chế độ tập luyện thể thao, ăn uống và tâm lý của riêng tôi để đảm bảo sức khỏe cũng như mọi điều kiện tốt cho tôi khi vào phim.



Trong suốt thời gian quay Nước mắt phương xa, hầu như tôi rất ít giao tiếp với mọi người; điện thoại di động, internet, email… cũng bỏ qua một bên để tập trung tối đa cho vai diễn.

- Nhân vật Phương Ly thế nào mà khiến BeBe cùng đoàn làm phim phải “mất sức” vậy?
Phương Ly là cô gái quê ngây thơ, chất phác, có một tình yêu đẹp nhưng vì hoàn cảnh quá nghèo khổ nên không được gia đình bạn trai chấp nhận. Cô ta phải vào thành phố mưu sinh để có tiền giúp gia đình và cũng là để cứu giúp chính số phận của mình. Nhưng định mệnh đã đưa cô gái nghèo này vào đường dây lấy chồng nước ngoài. Số phận nghiệt ngã cũng đẩy Phương Ly vào cuộc sống như của một nô lệ tại nơi đất khách quê người để rồi hàng ngày phải phục dịch cả một gia đình ngoại quốc (chăm sóc đứa con riêng tự kỷ của chồng, lãnh chịu những trận đòn ghen của bà vợ cả nghiện rượu và bị hành hạ bởi người chồng biến thái).

Có thể nói, chính sự phức tạp trong diễn biến tâm lý nhân vật đã tạo được hứng thú cho BeBe.



- Có thể hiểu được phần nào những khó khăn khi phải nhập vai một nhân vật có nội tâm phức tạp như vậy thật! Ắt hẳn, đó là điều khó khăn nhất đối với BeBe?

Suốt quá trình làm phim là cả một quãng thời gian dài tôi sống trong chính nhân vật của mình. Nói thì có vẻ hơi quá nhưng nhiều lúc tôi còn hoang mang không hiểu mình đang là Bebe Phạm hay Phương Ly nữa. Có những tuần phải quay 5-6 ngày liên tục nên ngay cả trong giấc ngủ tôi cũng vẫn thường nằm mơ thấy mình chính là Phương Ly – một cô gái khao khát được yêu thương, đang đấu tranh cho sinh tồn của bản thân.

Quả thực, cảm xúc lúc đó rất mạnh mẽ. Có lúc xong một phân đoạn rồi, tôi lại nằm mơ thấy mình nên thể hiện nhân vật ấy theo một cách khác.

- Và mất bao lâu để BeBe Phạm trở lại là… chính mình?

Ba tháng ròng rã sống cho nhân vật, đến khi phim đóng máy cũng là lúc tôi tự tặng cho mình một chuyến trượt tuyết tại Sun Valley, Idaho cùng bạn bè để giải tỏa stress nhưng thực sự khi ấy trong lòng vẫn còn rất nặng nề, giống như là mình chưa hết trách nhiệm với Phương Ly vậy. Phải đến một tháng sau tôi mới dần trở lại là chính mình.



- Mỗi một dạng vai, mỗi nhân vật lại là một cuộc đời khác nhau, mà nếu cứ bị tác động tâm lý như vậy sau mỗi lần đóng phim thì có phải là cực lắm không?

Tôi thường nghĩ vui là nếu sau này có sinh con thì nhất định sẽ ngăn cản không cho nó theo nghệ thuật. Làm nghề, tôi đã thấy được niềm hạnh phúc, những vinh quang cực nhọc và cả những góc khuất. Nhưng cuộc đời cũng giống như một chiếc lá, có mặt phải và mặt trái, tất cả đều do số phận mà thôi. Tôi biết rất rõ mình đang làm gì, con đường mình đang đi như thế nào…

Ông trời đã mang đến cho tôi niềm đam mê, khả năng cảm nhận nghệ thuật thì mình chỉ nên tỏ lòng biết ơn và cố gắng phát huy thôi. Tôi biết ơn nghề diễn viên đã cho mình cơ hội trải nghiệm những số phận khác nhau. Trường quay cũng là một trường học mà mỗi ngày tôi được nâng cấp về chiều sâu và vốn sống. Tôi biết yêu đời, biết quý trọng bản thân và sống mỗi ngày một ý nghĩa hơn.



- Còn có điều gì làm BeBe cảm thấy khó khăn trong quá trình đóng phim nữa?

Những phim tôi tham gia đều là sản phẩm sẽ được trình chiếu tại Mỹ - một thị trường rất khó tính nên vất vả nhất vẫn là việc phát âm giọng Mỹ cho thật hoàn hảo. Tôi phải rèn luyện thường xuyên để điều chỉnh giọng Anh ngữ của mình.

Và không có thói quen phủ nhận quá khứ…

- Danh tiếng có phải là cái đích lớn nhất khiến BeBe theo đuổi nghệ thuật không?
Mỗi từ trong tiếng Việt của mình nó đều có ý nghĩa lớn lắm. Như anh thấy đó, bản thân chữ “Danh” đã đứng trước chữ “Tiếng” rồi nên tôi biết mình cần phải sống vì điều gì trước tiên. Tôi muốn làm nghệ thuật là theo đuổi cả đời nên cứ lao động một cách thực sự nghiêm túc, mỗi ngày rèn luyện tâm đức và khi mình đã tạo dựng được chữ “Danh” rồi thì tự nhiên cái “Tiếng” nó sẽ đi theo thôi!




- Dấu chân đầu tiên mà BeBe để lại trong “làng nghệ” là bằng nghề người mẫu. Khi ấy, kinh tế gia đình ổn định và bạn chắc chắn sẽ có được cuộc sống dễ chịu nếu chấp nhận đi theo con đường kinh doanh của cha mẹ, vậy mà BeBe vẫn nhất quyết trở thành một “chân dài”. Công việc này có gì hấp dẫn BeBe đến thế?

Theo đuổi nghệ thuật nghĩa là được làm công việc mà mình yêu thích và đam mê. Chỉ đơn giản vậy thôi!

- Khi đã thực sự vào nghề, thực tế có gì khác so với BeBe hình dung trước đây?

Tôi đến với nghề bằng đam mê nên lúc ấy cũng chẳng để ý đến những vấn đề khác như khó khăn hay những mặt trái. Dù cho có tốt hay có xấu thì dần dần tôi cũng tích lũy được thêm những kinh nghiệm hữu ích cho bản thân.

* Từ một gương mặt mới cho đến khi đoạt giải và tạo dựng được chỗ đứng cho mình trong làng người mẫu thời trang và điện ảnh, đã bao giờ Bebe phải đối mặt với những xúc xiểm, trù dập của những đồng nghiệp hay chưa?
Cạnh tranh thì ở đâu mà chẳng có nhưng tôi không để ý nhiều. Ông trời có lẽ thương tôi nên đã tặng cho tôi cả cái cách luôn nhìn cuộc sống ở những góc độ tích cực nhất. Và qua lăng kính đó, tôi thấy được những người bạn thực sự tốt và đáng tin cậy. Trong quãng thời gian làm nghề của mình từ trước tới giờ, tôi có rất nhiều đồng nghiệp ở mọi lứa tuổi và mọi quốc gia. Chúng tôi luôn chia sẻ, hỗ trợ nhau mà không cần phải vụ lợi hay vì một mục đích riêng tư gì.

- Sẽ thật là thiếu tế nhị khi nói ra điều này, nhưng tôi vẫn hình dung rằng mọi nỗ lực của BeBe dường như là một cách đáp trả về những tin đồn, những scandal mà BeBe đã từng vấp phải trong quá khứ?

Tôi hiểu anh đang muốn nhắc tới điều gì. Anh đừng ngại hỏi vì đó là công việc của anh mà! …Tôi không phải là người có thói quen lảng tránh những chuyện đã qua dù chúng đẹp hay xấu, bởi có quá khứ mới có hiện tại, quá khứ chính là động lực cho những nỗ lực trong tương lai. Tôi đã nói rồi, những công việc tôi làm là cho chính bản thân mình và là con đường tôi chọn để sống chứ không phải để chứng tỏ điều gì khác. Nhiều lúc tôi chưa hài lòng về bản thân nhưng chừng nào vẫn còn được làm công việc mình yêu thích thì tôi sẽ vẫn còn cảm thấy hạnh phúc! Và không gì có thể ngăn cản được.

- BeBe có bao giờ tự hỏi, tại sao tin đồn như thế lại hướng vào mình mà không phải là bất kỳ một ai khác? Và đặc biệt là ngay sau khi BeBe đoạt giải?

Đó là câu hỏi tôi cũng tự suy vấn mình nhiều và rồi tôi hiểu ra rằng người ghét kẻ thương vốn là lẽ thường tình trong cuộc sống. Tôi không hoàn hảo và chưa bao giờ thấy mình hoàn hảo nên vướng vào điều đó cũng là dễ hiểu. Nhất là khi có được chút ít tiếng tăm… Nhưng những điều tiếng như vậy là quá nhẫn tâm. Một tin đồn không căn cứ mà khơi khơi nói ra thì thực sự là ác ý. Nếu có bằng chứng cụ thể, chắc chắn họ sẽ không ngần ngại mà chỉ đích danh chứ không phải viết tắt tên và nói theo kiểu ám chỉ như vậy.

- Cuộc sống của BeBe khi ấy bị ảnh hưởng như thế nào?

Nếu vì thế mà gục ngã hay suy sụp, thì có khác nào thừa nhận rằng họ đúng? Cho nên tôi mặc kệ, bởi muôn đời vẫn vậy, “cây ngay không sợ chết đứng”. Tôi vẫn sống một cuộc sống bình thường của mình và thậm chí còn xem chuyện đó như là một trong những động lực thúc đẩy tôi cố gắng làm việc hơn.

- Gia đình BeBe có bị xáo trộn khi cái tin đồn này được đưa lên mặt báo không?

Hạnh phúc lớn nhất của tôi cho đến giờ vẫn là chính gia đình của mình. Khi ấy, người thân dù không ủng hộ tôi theo nghệ thuật nhưng luôn tin tưởng và đứng phía sau âm thầm hỗ trợ. Tôi đã theo nghề bằng chính đôi chân của mình và lại có một chỗ dựa tinh thần vững chắc, nên cuối cùng những thị phi cũng chẳng là gì cả.

Theo Người Mẫu
Không thể thực hiện tác vụ do chủ đề hiện đang ở trạng thái lưu trữ

Chủ đề cùng mục


Lời Ca Khúc Điểm nhanh Hợp âm az Chords up Tin xe nói về xe

Bản quyền bởi VietYO.com v3.0 - Viet Nam Youth Online
Diễn đàn mở của cộng đồng người Việt trẻ online - Liên hệ (info @ vietyo.com)