Lấy vợ, có lợi, hiểu điều đó, nhưng nhiều anh chàng vẫn dửng dưng với hôn nhân. Có không ít người rất khoẻ mạnh, đẹp trai, thành đạt trong nghề nghiệp mà chẳng màng đến hôn nhân nên làm nhiều cô gái phải ngước nhìn.
Gọi họ là những anh chàng nhát gan cũng không oan uổng, bởi họ có nhiều nỗi sợ.
D. là chàng trai có bằng thạc sĩ, khoẻ mạnh, thu nhập tốt. Ngoài việc ở công ty, anh chàng này yêu mỗi nàng "máy tính". D. có thể "ôm" máy tính cả ngày. Ít giao tiếp, ngại đến chỗ đông người, dần dần khẩu khí kém hẳn đi. Gặp chị em phụ nữ là ấp úng, đỏ mặt tía tai, chẳng nói được câu gì. Gặp cô gái nào bạo miệng, trêu cho vài câu là anh chàng "bỏ của chạy lấy người". Cô em gái đã có chồng con, thương tình, dắt mấy cô bạn thân về giới thiệu, nhưng thấy bóng dáng họ là anh chàng chuồn thẳng, bởi sợ phải nói chuyện với phụ nữ.
Là cậu ấm, quen được cha mẹ, chị gái cưng chiều nên anh K đâm ra ngại khoản lấy vợ. Anh ta sợ sẽ phải trách nhiệm với vợ con, sợ sẽ không được đi chơi thoải mái, sợ mất đi những thú vui cá nhân. Cứ thế chàng túc tắc sống trong tình yêu thương đùm bọc của cả gia đình. Ông bố đã hứa, nếu lấy vợ ông sẽ cho hẳn cái nhà ở khu đô thị mới, nhưng anh chàng vẫn nói "con chẳng cần". Bà mẹ thì chỉ cần cậu lấy vợ, sinh con, ông bà xung phong nuôi con cho cậu, cậu vẫn chỉ cười trừ.
Anh M. gần 40, một mình một nhà với đủ tiện nghi cho một gia đình trung lưu, nhưng anh vẫn là lính phòng không. Cách đây 15 năm, khi anh đi nghiên cứu sinh ở Nga được nửa năm, cô người yêu của anh ở nhà lên xe hoa cùng cậu bạn thân của anh. Anh đau xót, hận cả giới đàn bà. Anh bảo bây giờ có tuổi, sợ yêu ai đó, rồi chẳng may họ lại phản bội một lần nữa thì sẽ quỵ hẳn. Tốt nhất sống một mình cho rảnh. Lấy vợ cũng cần sự dũng cảm. Hôn nhân và gia đình không dành cho người lười biếng và có quá nhiều sợ hãi.
Thày giáo T. nổi tiếng ở trường Đại học bởi dạy giỏi, yêu thương học sinh, nay đã ngoài "băm" mà vẫn chưa thấy động tĩnh gì dù rất nhiều sinh viên sẵn sàng nâng khăn sửa túi. Mọi người đồn, hay là thày ngại cái sự nghèo, bởi trong tay vẫn chưa có gì ngoài gia tài sách và một cái xe máy. Hoá ra không phải. Trong một dịp đi thực tập xa, nhân lúc cả thầy và trò đều rất "tâm trạng", thày hát tặng sinh viên bài hát "Lối cũ ta về" của Thanh Tùng và tâm sự, mối tình đầu của thày cách đây hơn 10 năm, nhưng cô ấy đã đi xa trong một lần tai nạn.
Đau đớn là thày lại chứng kiến tai nạn đó, thấy cô ấy chết tức tưởi như thế nào. Từ đó, thầy bị nỗi ám ảnh, không thể quên. Trái tim như đóng băng, không thể yêu ai được nữa. Thậm chí, khi chỉ có cảm tình với một cô gái khác, muốn tiến tới một cái gì đó lại cảm thấy có lỗi với "người xưa".
"Cần gì vợ?", đó là câu hỏi lại thay cho câu trả lời khi có ai hỏi những anh chàng "cứng tuổi" rằng sao không lấy vợ. Họ lý luận rằng nếu lấy vợ để có người "nâng khăn sửa túi" thì đây không cần vì làm gì có túi, có khăn, có mỗi tấm thẻ ATM đút trong ví, cuộc sống vẫn "ngon lành". Nếu bảo lấy vợ để có người "cơm dẻo canh ngọt" thì họ bảo: "chỉ không có tiền, chứ có tiền thì quán nào chẳng có cơm dẻo canh ngọt".
Còn nói đến "chuyện nam nữ", họ cười khẩy: "Đã chắc mấy ông có vợ đã được thoải mái như chúng tôi, không có vợ riêng, nhưng "vợ công cộng thì đầy". Có anh còn khoe cùng lúc sống với hai, ba "cô em" mà chẳng phải trách nhiệm gì cả, không thích là "giải tán" ngay. Bây giờ có nhiều cô gái không cần đám cưới, chỉ cần yêu thoải mái thôi. Khi gia đình bảo đàn ông cũng phải có vợ để có đứa con, không lẽ cứ cơm quán, vợ nhà nghỉ mãi? Họ cười: "Mỗi nhà chỉ có 1- 2 con, lúc nào lấy vợ chẳng được, lấy sớm rách việc".
Các nhà khoa học đã khẳng định rằng trong cộng đồng nào cũng có vài phần trăm người đồng tính. Những người đồng tính nam chẳng khát khao chuyện lấy vợ, còn nỗi khát khao thực sự của họ khó chia sẻ cùng ai. Trước kia, để che mắt thế gian, những người đồng tính nam cũng đành "nhắm mắt lấy vợ" cho giống mọi người, cho thiên hạ khỏi dị nghị.
Nhưng rồi xã hội càng ngày càng cởi mở, nhìn nhận về hiện tượng đồng tính đỡ khắt khe hơn, nên đã có những anh chồng "trốn vợ đi tìm bạn trai", khiến cuộc sống gia đình đảo lộn. Ý thức tự do cá nhân ngày càng cao, cơ hội gặp bạn tình cùng giới ngày càng đỡ khó khăn hơn, lại rút kinh nghiệm của những "ông anh đi trước", nên những anh chàng đồng tính nam bây giờ không thèm lấy vợ.
Có người dũng cảm công khai chuyện này. Nhiều người không công khai, nhưng núp dưới vỏ bọc "chưa gặp được người như ý" hoặc " còn phấn đấu cho sự nghiệp, kiếm tiền", nên trì hoãn chuyện lấy vợ.
Phụ nữ vốn bị coi là "bị động", nên đôi khi muốn mà chưa được. Còn đàn ông được trao cho quyền chủ động mà không chịu tiến lên, nghĩa là họ có lý do riêng. Lấy vợ hay không là quyền của cá nhân, không ai có quyền có ý kiến.