[size=4]Sau ngày giải phóng, đi săn tìm kho vàng do phát xít Đức chôn giấu sau khi đầu hàng là công việc cấp bách của quân Đồng minh. Họ không tiếc công, tiếc của, thậm chí tiếc cả sinh mệnh của chiến sĩ để tìm cho kỳ ra nơi cất giấu tài sản mà quân phát xít đã cướp bóc, vì đó là máu, là nước mắt, mồ hôi của bao người vô tội, và thiết thực nhất đó là phần thưởng của người chiến thắng dùng để kiến thiết lại đất nước bị tàn phá nặng nề, xem như là sự tưởng niệm những ai đã hy sinh trong cuộc chiến đấu chống phát xít Đức.[/size]
[size=4]Merkers, 4/4/1945 - những ngày đầu sau khi phát xít Đức đầu hàng vô điều kiện. Màn đêm đã bao phủ lên thành phố nhỏ ở vùng Thuring (Đức). Trên những con đường vắng vẻ, có phần ảm đạm, vừa buồn vừa lạnh lẽo, một nhóm các sĩ quan Mỹ gặp hai phụ nữ. Một bà kể lại trong thứ tiếng Anh bập bõm: “Cách đây mấy ngày có nhiều đoàn xe của Đức đến cùng với những sĩ quan SS và một số người mặc thường phục. Thái độ của họ có vẻ khác thường như làm một việc gì giấu diếm, bí mật, không muốn ai thấy, ai biết, cứ lấm la lấm lét. Mà ai cũng sợ, không dám đến gần hoặc đi ngang qua đó. Nhiều tù binh chiến tranh có lẽ giúp họ khiêng các bị, các thùng đem đi giấu ở một nơi nào đó không xa thành phố”. Họ giấu cái gì, ở đâu, các bà cũng cũng không biết. Nhóm sĩ quan Mỹ, sau khi biếu các bà mấy cái bánh mì và xúc xích, nói lời cảm ơn rồi bỏ đi.[/size]
[size=4]![]() |
[size=4]Một kho báu của phát xít Đức được người Mỹ phát hiện năm 1945[/size] |
[size=4]Còn nhiều bí ẩn[/size]
[size=4]Những tuần sau đó, Đồng minh cũng tìm thấy thêm những chỗ giấu kho báu của quân SS nữa, nhưng không có nơi nào nhiều và quan trọng như chỗ này. Ba mươi năm sau chiến tranh, một sĩ quan Mỹ còn đi quan sát một hành lang cũ của mỏ muối trong núi Tyrol, vì nghi rằng vẫn còn có những kho báu của phát xít giấu trong đó, nhưng trần của mỏ bị hư hại nhiều, không ai dám mạo hiểm chui vào, sợ trần sập bị chôn sống..[/size]
[size=4]Bắt đầu từ năm 1936, khi Hitler cấp tốc quân sự hóa tối đa, và nhất là vào năm 1940 khi đồng tiền Mark không chuyển đổi được nữa, bọn quốc xã phải dùng vàng và bạc để chi cho việc mua nguyên liệu phục vụ công nghệ chiến tranh như các kim loại hiếm wolfram, tungsten,uranium. Trước hết, những luật phân biệt chủng tộc của Nuremberg cho phép bọn quốc xã chiếm hết của cải của các nhà tư sản Do Thái. Sau 1940, bọn quốc xã tự cho mình quyền lột hết của cải của người Do Thái, cho đến tận cái răng vàng của những người chết trong các trại tập trung. Chúng tịch thu hết tiền, vàng để trong các ngân hàng Trung ương của các nước mà chúng chiếm đóng. Một hệ thống lắt léo gian trá cho phép biến đổi vàng đó thành france Thụy Sĩ trong các ngân hàng của Liên bang Thụy Sĩ (nước trung lập, không tham gia bất cứ cuộc chiến tranh nào).[/size]
[size=4]Khi bọn phát xít chiếm miền Nam nước Pháp, chúng chuyển kim loại quý sang Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha. Năm 2000, Michel Guérin, một giáo viên gần Oloron ở Béarn có bằng chứng để nói rằng chính mắt mình trông thấy bọn SS chuyên chở kim loại quý và đồng hồ qua Tây Ban Nha bằng 44 công-voa xe tải. Bây giờ số của cải đó nằm ở đâu, trong tay ai?[/size]
[size=4]![]() |
[size=4]Tổng thống Mỹ thị sát kho vàng[/size] |
[size=4]Chiến tranh thế giới lần thứ hai đã trôi qua từ lâu, nhưng việc tìm kiếm và phát hiện những kho vàng bạc châu báu do phát xít Đức chôn giấu trước khi đầu hàng vẫn còn âm ỉ, thỉnh thoảng lại bùng lên. Không biết đến bao giờ việc này mới bị chôn hẳn trong quá khứ?[/size]