[/size]
Chiếc Titanic đã chìm vào lòng biển Bắc Đại Tây Dương cách đây 97 năm. Với gần 200 quyển sách, các tư liệu và phim - tính tổng cộng số phim về Titanic đã được quay nhiều nhất trong mọi thời đại - các sử gia, các nhà khoa học và những người đam mê về Titanic đã tranh luận sôi nổi về nguyên nhân thực sự nào đã khiến cho con tàu chở hành khách lớn nhất vào thời đó bị chìm hẳn sau 2 giờ 40 phút, khi đụng phải một băng sơn, mang theo 1.522 mạng người xuống đáy biển.
Khi ông Brad Matsen giải thích trong một quyển sách mới của ông nhan đề Những bí mật cuối cùng của Titanic, những câu hỏi đó đã được trả lời từ lâu, trong một cuộc điều tra đáng tin cậy của những người xây dựng con tàu. Các chuyên gia đã tích lũy đầy đủ các bằng chứng để chứng minh rằng con tàu đã bị vỡ ra làm ba mảnh, chứ không phải hai - trước khi chìm xuống, chứ không phải sau đó - đồng thời con tàu đã chìm nhanh hơn nhiều và theo một góc độ thấp hơn nhiều so với những gì James Cameron (đạo diễn phim Titanic) đã dự đoán. Tất cả đều tại những chiếc đinh tán thiếu chất lượng và thân tàu yếu kém. Nhưng một kho các tài liệu từ Harland và Wolff (H&W), một xưởng đóng tàu ở Belfast, Ireland, nơi chiếc Titanic và các chiếc tàu chị em của nó được ra đời, tiết lộ rằng vấn đề không chỉ do cấu trúc tàu thiếu chất lượng và phẩm chất kém. Đó là tính sơ suất: mặc dù những chủ thầu đã ngờ vực rằng thân tàu quá yếu, nhưng họ đã không đếm xỉa gì tới những mối quan tâm từ các kỹ sư của họ, mà chỉ bận tâm về chuyện sao cho Titanic được hạ thủy đúng thời điểm. Một cuộc điều tra đã được tiến hành sau khi con tàu bị chìm, nhưng không làm công khai; những người đứng đầu của hãng H&W đã cho phép hai nhóm điều tra đưa ra những phê phán về vấn đề chìm tàu, đặt nặng trách nhiệm lên đôi vai của vị thuyền trưởng con tàu.
Các cuộc kiện tụng đã làm phá sản các chủ nhân của Titanic.
Trong một thời đại, khi có hàng trăm chuyến tàu chuyên chở hàng triệu người vượt qua Đại Tây Dương mỗi năm, thì các vụ chìm tàu chẳng có gì là điều bất thường cả. Thậm chí khi người ta đang đóng chiếc Titanic đã có một vụ chìm tàu diễn ra ở gần Nantucket, Massachusette rồi. Các con tàu sang trọng vào thời đó như Republic và Florida đã trở thành nổi danh toàn cầu. Tuy cả hai chiếc tàu này đã gặp phải những sự cố gây tổn thất lớn, nhưng không đến nỗi bị chìm như chiếc Titanic. Chẳng hạn như chiếc Florida, nó đã cố gắng chạy tiếp được tới New York và chiếc Republic còn tiếp tục nổi trên mặt biển được 38 giờ, tất cả 750 hành khách đều được giải cứu. Vấn đề tại sao Titanic phải đối diện với một số phận hẩm hiu hơn nhiều vẫn còn duy trì một bí mật.
Cho tới năm 2005, những người nhái làm việc với ông Matsen đã tìm được hai bộ phận lớn của phần đáy tàu. Những phế tích này đủ để các nhà khoa học điều tra xác nhận rằng thân tàu mỏng mảnh và các đinh tán thiếu chất lượng thực sự là những nguyên nhân chịu trách nhiệm trước số phận của con tàu.
Nhưng cho đến nay, điều chúng ta vẫn chưa biết được, đó là chuyện những nhà thầu xây dựng tàu đã biết được điều này từ rất lâu. Khi ông Tom McCluskie, một chuyên viên quản trị văn khố đã về hưu của hãng H&W, đánh hơi được những phát hiện của ông Matsen, ông ta đã đào xới lại các chi tiết về vụ điều tra của hãng năm 1912 (vẫn được giấu kín vào thời đó). Cả hai nhóm thợ lặn của ông Matsen, các nhà khoa học và các kỹ sư của H&W đã đi đến kết luận rằng, nếu các chiếc đinh tán và thân tàu mạnh hơn sẽ giúp cho con tàu nổi bồng bềnh trên mặt nước lâu hơn thế nhiều, kết quả sẽ giúp hạ thấp được số người tử vong xuống.
Tàu Titanic là một sản phẩm của sự cạnh tranh quy mô, được thúc đẩy bởi sự phát triển các lợi nhuận chuyên chở bằng đường thủy. Trong mối tham vọng làm chủ vùng biển Bắc Đại Tây Dương, ông J. P. Morgan đã mua được những quyền lợi kiểm soát một số các công ty tàu thuyền của Anh và Mỹ. Chính quyền liên bang đã hỗ trợ ông với các khoản tiền trợ cấp và những ưu đãi về thuế. Thân tàu được làm mỏng đi hơn 1/4 inch (một inch = 2, 54cm) và các đinh tán đã làm mỏng đi 1/8 inch so với những mẫu thiết kế ban đầu để làm giảm được 2.500 tấn trọng lượng của Titanic, giúp cho tàu có thể lướt qua vùng Kênh biển Anh nhanh hơn các đối thủ cạnh tranh. Và những yếu tố đó chính là nguồn gốc dẫn đến tấn thảm kịch lớn nhất trong lịch sử hàng hải.