Bản chất của con người là thuộc tính tò mò và thích khám phá - khám phá và tò mò với những gì bí ẩn. “Tình yêu” nằm trong phạm trù những khái niệm trừu tượng và khó định nghĩa nhất; có người mất cả cuộc đời đi tìm mà vẫn không tìm thấy và không tự trả lời được: thế nào là tình yêu.
Tại sao người ta cho rằng mối tình đầu luôn là mối tình đẹp nhất, được nhớ đến nhất, và cũng dễ tan vỡ nhất? Có phải vì cái gì đầu tiên cũng đẹp? Có phải là khi người ta trẻ thì sẵn sàng phung phí thời gian, sẵn sàng coi nhẹ tình cảm, sẵn sàng đón nhận tình yêu mới? Có phải vì rong ruổi đường tình làm người ta mệt mỏi và muốn tìm kiếm chỗ dừng chân. Có phải tình yêu và kết thúc là hôn nhân bắt nguồn bởi như thế?
Đôi khi bắt gặp trên đường một bóng hình, một nụ cười, một ánh mắt kỳ lạ để nhớ mãi chẳng thể nào quên…
Cuộc đời có sinh ai đó ra để dành cho một người nào đó không?
Có lẽ là không. Và lý thuyết 1-1 – lý thuyết duy nhất đối với tình yêu thực khó có gì kiểm chứng nổi.
Thử nghĩ xem, bạn đi tìm rất lâu để thấy một người rất xinh đẹp, rất cá tính, rất đáng yêu, thậm chí rất giàu có… Một ngày nào đó, lại thấy một người xinh đẹp hơn, một người cá tính hơn, một người đáng yêu hơn, một người giàu có hơn… - điều hoàn toàn có thể. Bạn đuổi theo, bạn tìm kiếm cho mình những sự hoàn hảo??? Ở đời vốn dĩ đã chẳng biết được thế nào là được, thế nào là mất. Nếu cứ mải miết đi tìm những thứ tưởng chừng “hơn” đó – tin rằng bạn sẽ không còn lại gì.
Vậy thì phải làm sao để biết rằng đây có phải là tình yêu lớn của đời mình không. Nếu yêu mà biết được ngày mai sẽ thế nào, nếu yêu mà biết được tình yêu này được gì hay mất thì cuộc sống quả là giản đơn đi bội phần. Và tình yêu không phải là thứ người ta sùng bái hay sẵn sàng đi tìm kiếm mãi.
Làm sao để biết rằng người tôi đang yêu có phải là người thực sự dành cho tôi hay không. Không có lý thuyết nào có thể chứng minh ai là người tốt nhất dành cho mình. Người thông minh phải là người biết làm thế nào để người mình yêu thành người tốt nhất.
Tôi có thể không biết thích ai đó từ ánh mắt đầu tiên. Tôi có thể dễ dàng rung động trước những hành động quan tâm. Tôi có thể không bao giờ nói yêu ai đó. Tôi có thể không vồn vã và ướt át.
Nhưng tôi dám nói rằng tôi thích một ai đó, tôi muốn một điều gì đó.
Và khi tôi đã yêu
Đã tin…
Và đã chọn…
thì nhất định là tôi muốn nắm tay người ấy đi trọn cuộc đời – nhất định tôi sẽ không từ bỏ họ cho dù có gặp bao nhiêu khó khăn – nhất định tôi sẽ khiến cho họ hạnh phúc. Và tôi tin: tôi có thể yêu như thế đến hết đời, có thể sẵn sàng hi sinh mọi thứ - kể cả mạng sống của mình vì người tôi yêu và chọn lựa. Tôi là như thế - một người không luôn sẵn sàng yêu, không vồn vã yêu, không quá si mê điên rồ, không thích gào thét, không thích hứa hẹn và thế thốt. Tôi chỉ là người có thể sống và yêu bằng cả trái tim.
Thật lạ là có nhiều người luôn phàn nàn không biết có nên tiếp tục yêu một ai đó hay không, không biết có nên tiếp tục theo đuổi một ai đó hay không? Thực ra, trong hàng tỉ con người trên trái đất, gặp gỡ nhau đã là một cơ duyên, biết rung động vì nhau lại là cả một sự hãn hữu, muốn đến được với nhau còn phải dựa vào sức mạnh, niềm tin và sự may mắn. Thế tại làm sao lại chối bỏ cơ duyên? Tại làm sao lại phủ nhận mình?
Cuộc đời là một con đường dài. Điểm bắt đầu của tình yêu cũng nằm ngay sau vạch xuất phát con đường ấy. Chẳng có con đường nào tự dưng băng được qua núi, chẳng có tình yêu nào không cần sự dưỡng nuôi.
Không có tình yêu vĩnh cửu. Chỉ có những khoản khắc vĩnh cửu của tình yêu. Cảm xúc quan trọng hơn hay khái niệm quan trọng hơn? Có lẽ không cần phải nói ra nữa.