Một bạn đã dịch bài blog của mình trên takebagngo.blogspot.com. Mình post lên cho các bạn cùng đọc nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ.
Tình cờ đọc được 1 bài viết khá hay về phượt của 1 blogger nước ngoài đã từng đến Việt Nam,mình dịch sang tiếng Việt cho mọi người cùng đọc
VIẾT CHO TÔI? - ĐI ĐỂ TÌM MỤC ĐÍCH CỦA CUỘC SỐNG
Em thân yêu
Không biết bây giờ em đang ở đâu nhỉ?Bắc Mĩ,Châu Âu,Sri Lanka, hay Việt Nam?Thật ra,chị ko nghĩ nhiều về điều này và chị nghĩ em cũng vậy.Chỉ cần em hạnh phúc ở bất cứ nơi nào em đến,thế là đủ.Em biết không,em thật may mắn vì em là 1 cô gái tự do,và em có thể điều khiển sự to do ấy rất tốt.Em có khả năng đến bất cứ nơi đâu và em biết làm thế nào để tồn tại.Đừng lãng phí điều đó.
Chị biết em rất thích đi du lịch,và chị cũng biết em đang tiếp tục công việc của mình.Dù sao,chị cũng có vài lời khuyên cho em:
KHÔNG AI THAY THẾ ĐƯỢC CHA MẸ
Em vẫn còn trẻ và có thể đi khắp nơi trên thế giới,nhưng nhớ rằng,cha mẹ đã già và không còn khỏe như trước.Họ quan tâm đến chúng ta rất nhiều và vẫn đang giúp chúng ta bằng tiền.Nhưng đến tận bây giờ,chị vẫn chưa thể báo đáp bất kì điều gì với bố mẹ.Em nên về nhà mỗi khi rảnh rỗi.Khi em trưởng thành,lập gia đình và trở thành cha mẹ,em sẽ hiểu những gì họ đang làm cho em.Chị nhắc lại,em còn trẻ và đủ mạnh mẽ để theo đuổi ước mơ của mình,nhưng đôi khi đừng ngủ quên trên chiến thắng mà quên đi hiện tại.Cuộc sống luôn thay đổi,nếu dừng lại,em sẽ mất tất cả.Vợ chồng cùng sống với nhau,nhưng không phải là tất cả,nhưng không gì và không ai có thể thay thế được cha mẹ,họ yêu chúng ta mà không cần suy nghĩ,đắn đo.Hãy nhớ điều đó.
TIN VÀO BẢN THÂN MÌNH
Chị viết những dòng này cho em vì chị biết em rất dễ mất phương hướng.Cũng không trách em được.Chúng ta rất dễ bị cuốn theo cuộc sống.Thật dễ dàng để làm tiếp những gì ta đang làm,nhưng rất khó để bắt đầu 1 điều gì mới.Thật dễ dàng làm mình trở nên bận rộn với công việc hàng ngày và quên đi trả lời câu hỏi quan trọng nhất:"Chúng ta ở đây,trên trái đất này,vì điều gì?"
Mọi người đều có con đường và sự lựa chọn của riêng mình,nhưng có 1 điều quan trọng,đó là "Bạn phải tin vào bản thân".Có thể ở ngoài kia,không 1 ai tin em,em vẫn phải đứng lên và tự tìm ra con đường cho mình.Chị rất thích 1 câu ngạn ngữ:"Nếu không ai tin bạn,chỉ cần đứng lên và bỏ họ cùng với sự sai lầm ở lại".
Em của chị,em có cảm thấy cô đơn khi nói chuyện với chính bản thân mình không?Thật tiếc vì em không có bất kì hình mẫu nào,không 1 ai để em có thể hỏi: nếu họ ở trong tình huống của em,họ sẽ làm gì?Em phải tự quyết định và chịu trách nhiệm với quyết định của mình.Không ai có thể hiểu em hơn em.Chỉ cẫn tin vào trực giác của mình.Không cần biết trực giác đến từ đâu,nhưng chị biết nó là 1 phần trong tâm hồn em.Trực giác sẽ cho em CÂU TRẢ LỜI.
Chị rất thích 1 câu ngạn ngữ Australia,và chị hi vọng nó sẽ giúp em bất cứ khi nào em mất phương hướng:"Tất cả chúng ta đều chỉ là kẻ lữ hành vượt qua thời gian và không gian.Mục đích của ta là được chiêm ngưỡng,học hỏi,,phát triển,yêu thương….. và cuối cúng,chúng ta trở về nhà".
Vì thế hãy tiếp tục chiêm ngưỡng,học hỏi,phát triển và yêu thương!1 ngày nào đó,em sẽ quay trở lại điểm xuất phát ban đầu,nơi đó là "NHÀ"
Yêu em
Từ 1 người chị trong em