[size=3]
Đến ngày gia đình nhà trai sang thưa chuyện với gia đình tôi, tôi mới bàng hoàng biết rằng chính người bố chồng tương lai của mình là kẻ “yêu râu xanh” ngày nào suýt hại đời tôi.[/size]
[justify][size=2]Vượt qua bao sự ngăn cấm của mẹ tôi, Trung đã đến với tôi bằng tất cả trái tim chân thành nhất, anh ấy yêu tôi rất nhiều, không vì một chút toan tính nào. Cha tôi không có vấn đề gì, nhưng mẹ luôn nhìn anh bằng con mắt không mấy thiện cảm. Mẹ tôi nói: “Mẹ có cảm giác không yên tâm về cậu ta…”, tuy không có điều gì chê trách Trung, nhưng mẹ vẫn không muốn tôi lấy người con trai đó.
[/size][size=2]Phải mất một thời gian dài đấu tranh tư tưởng, chúng tôi mới vượt qua “rào cản” của mẹ. Cuối cùng thấy anh kiên trì quá, mẹ tôi cũng đồng ý. Chẳng gì tả hết những mừng vui, hạnh phúc khi chuyện yêu đương của mình được cha mẹ đôi bên đồng ý. Chúng tôi lên kế hoạch chuẩn bị cho một đám cưới mong đợi từ lâu. [/size][/justify]
[justify][/justify]
[justify][size=2]Nhà anh ở thành phố cách nhà tôi hơn một trăm cây số, việc đi lại tuy không mấy khó khăn nhưng hai bên gia đình chúng tôi chưa bao giờ gặp mặt nhau bao giờ. Lần gia đình nhà trai đến chạm ngõ cũng chính là lần đầu tiên đôi bên song thân ngồi nói chuyện với.[/size][/justify]
[justify][/justify]
[justify][size=2]Thế nhưng cay đắng thay cho tôi, chính hôm đó tôi được mẹ cho biết bố chồng tương lai của mình là kẻ ngày trước suýt hại đời tôi. [/size][/justify]
[justify][/justify]
[justify][size=2]Chuyện này trôi qua đã lâu, tôi thực sự không bao giờ muốn nhắc tới hay nghĩ đến nó. Nhưng mẹ đã khiến tôi phải đau khổ khi nhớ lại mọi chuyện.[/size][/justify]
[justify][size=2]Hồi đó mẹ tôi có một dãy nhà cho công nhân thuê để ở, trong số đó có chú L. (là bố chồng tương lai của tôi bây giờ). Chú L. là kỹ sư xây dựng nên phải đi theo công trình. Chú là người có ăn học, nói năng lịch sự và hay giúp đỡ người khác nên bố mẹ tôi rất quý chú. Bố tôi từng coi chú như một người em trai, mỗi khi có chén rượu bố tôi đều gọi chú đến ngồi cùng. [/size][/justify]
[justify][/justify]
[justify][size=2]Nhà chỉ có mình tôi, nên bố mẹ cưng chiều lắm. Nhưng công việc buôn bán khiến cho hai người bận rộn suốt ngày. Công việc ở công trình của chú L. dạo đó lại khá rảnh rỗi, bố mẹ tôi thường nhờ chú đưa đón tôi đi học, dĩ nhiên là chú L. vui vẻ nhận lời. [/size][/justify]
[justify][size=2]Trong mắt tôi, chú L. không khác gì một người cha thứ hai. Chú dịu dàng với tôi, hay kể truyện và mua kẹo cho tôi ăn. Một con người như thế liệu có ai ngờ được rằng chú lại là “yêu râu xanh”?[/size][/justify]
[justify][/justify]
[justify][size=2]Chú L. thường bảo tôi ngồi lên đùi mỗi khi chú đọc truyện cho nghe. Những lúc đó chú thường vuốt tóc, hôn lên má và vuốt ve người tôi. Đối với một con nhóc học lớp 2 như tôi hồi đó thì chẳng nghĩ gì, chỉ thấy đó là niềm vui con trẻ. Rồi một lần, chú L. lại bảo tôi ngồi vào lòng để chú đọc truyện tranh cho nghe, vừa đọc được một đoạn thì chú cho tay vào trong quần tôi sục sạo. Tôi thấy sợ hãi liền vùng dậy bỏ chạy, chú L. không chịu buông tha mà đuổi theo kéo tôi lại và lôi lên giường. May mắn thay khi đó mẹ tôi có việc về qua nhà nên tôi được giải cứu kịp thời. [/size][/justify]
[justify][/justify]
[justify][size=2]Vốn coi chú L. như người nhà, nên mẹ tôi không đòi kiện cáo hay bồi thường gì. Chỉ yêu cầu chú đi khỏi nhà chúng tôi và đừng bao giờ để bố mẹ tôi gặp lại nữa… [/size][/justify]
[justify][size=2]Nhìn tôi vùi mình trong chăn khóc, mẹ tôi nói: “Mẹ đã nói là cậu bạn trai của con có điều gì đó khiến mẹ không yên tâm mà. Trước đây cũng vì có linh cảm đó mà mẹ đã kịp thời về nhà cứu con, nếu không thì…”. Mẹ yêu cầu tôi hãy chia tay với Trung vì bà cho rằng sau này anh sẽ giống tính bố là một “yêu râu xanh”.[/size][/justify]
[justify][/justify]
[justify][size=2]Tôi thực sự hoang mang, đau khổ bởi chúng tôi rất yêu nhau. Ngày Trung đưa tôi về ra mắt bố mẹ khi nhìn thấy bố anh, tôi đã thấy có một cảm giác gì đó rất lạ, nhưng nghĩ mãi không ra nên tôi đã nhanh chóng quên đi. Bây giờ khi nhớ lại thì tôi đã hiểu vì sao…
Từ trước tới giờ chưa bao giờ Trung làm tôi bị tổn thương. Anh ấy là một người tốt bụng, thật thà, anh đã chứng tỏ được tình yêu dành cho tôi bằng cách vượt qua mọi sự ngăn cấm của mẹ tôi. Làm sao tôi có thể chia tay anh cho được. Nhưng để chấp nhận lấy anh, về sống chung với bố mẹ anh, với người đàn ông trước đây đã định làm hại đời tôi thì tôi cũng không thể. Anh cũng như tôi là người con duy nhất trong gia đình, mẹ anh bị liệt nửa người từ khi sinh anh ra. Nên nếu có lấy nhau về, chúng tôi buộc phải cùng sống chung với họ. [/size][/justify]
[justify][/justify]
[justify][size=2]Lòng tôi đau xót lắm, xa Trung tôi thấy nhớ vô cùng, nhưng khi gặp anh thì hình ảnh con người cha đồi bại của anh lại hiện lên khiến tôi thấy hoảng sợ và kinh tởm. Tôi biết phải làm sao bây giờ? Chia tay Trung hay chấp nhận tất cả?[/size][/justify]