Ngày 14/10/2011, Đoàn Văn Sức (36 tuổi) tìm đến nhà bạn thân là Bùi Ngọc Thắng (34 tuổi) trên phố Dư Hàng, phường Dư Hàng Kênh, quận Lê Chân, Hải Phòng. Tuy nhiên, Thắng không có nhà, mẹ Thắng, bà H. cũng đi vắng chỉ còn một mình cháu Bùi Thị N. (11 tuổi, con gái của Thắng) ở nhà.
Thú tính nổi lên, Sức đã đè cháu N. để thực hiện hành vi đồi bại. Đúng lúc ấy, một người hàng xóm nhà bà H. đến nhà chơi. Qua tấm mành mỏng manh người này đã phát hiện hành vi đồi bại của Sức. Bị bắt quả tang, Sức đã bỏ trốn nhưng đến ngày 18/10 thì bị công an bắt.
Được biết, Sức quê ở huyện An Dương, Hải Phòng, vốn là anh em kết nghĩa của chị gái Thắng. Cùng là kẻ ham chơi, lười làm, lại ham mê rượu chè nên hai người nhanh chóng kết thân với nhau. Sức làm công nhân ở thành phố và thường xuyên ăn ở nhờ nhà chị gái Thắng, cách nhà Thắng chỉ mấy bước chân.
Kẻ vô nhân tính này sau đó đã khai nhận, y từng hãm hiếp cháu N. nhiều lần và mỗi lần như vậy lại cho cháu tiền và dặn không được nói với ai.
Tuy nhiên, sau khi lấy lời khai từ cháu N., người ta mới bàng hoàng khi biết sự thật đau lòng, không chỉ có Sức mà chính Bùi Ngọc Thắng, bố đẻ cháu N. đã thực hiện nhiều lần hành vi cưỡng hiếp cháu N trong một thời gian dài. Công an lập tức bắt giữ người bố mất nhân tính này, tại cơ quan điều tra, Thắng cũng khai thừa nhận tất cả hành vi tội lỗi của mình.
Chân dung Đoàn Văn Sức và Bùi Ngọc Thắng. |
Khi chúng tôi tìm đến, căn nhà nhỏ trên phố Dư Hàng vốn ẩm thấp nay càng trở nên lạnh lẽo hơn. Tiếp túc tôi, bà H. không kìm nổi nước mắt trước sự việc đau lòng vừa ập tới căn nhà vốn chẳng yên ả này.
Theo lời bà H., Thắng là con trai bà và cũng là kẻ không nghề nghiệp, thi thoảng mới đi làm phụ hồ kiếm tiền tiêu xài, còn lại, cuộc sống chủ yếu nhờ vào các chị gái của mình. Tiền không kiếm ra, nhưng Thắng lại quen thói ăn chơi, tiêu xài và thường chìm đắm trong men rượu.
Mỗi lần Thắng say là hắn cất tiếng chửi. Chửi vợ, chửi con, thậm chí mẹ đẻ ăn cũng chẳng từ. Riêng cháu N, việc bị bố đánh xảy ra như cơm bữa. Có lần Thắng đánh rồi bắt cháu N quỳ trong nhà tắm và chỉ đến khi người hàng xóm sang can ngăn cháu N. mới được đứng dậy. Cũng vì thói côn đồ mà vợ Thắng đã không chịu nổi nên đã đâm đơn ra tòa ly dị và về quê Phú Thọ sống.
Bị vợ con ruồng rẫy, chẳng những Thắng không tu tỉnh mà ngày càng chìm đắm vào những thói hư tật xấu và như một lẽ tự nhiên, hắn bập vào ma túy. “Ngôi nhà này cũng là nhờ con gái tôi mua cho, không thì giờ nó và cái thân già này cũng chả có chỗ mà trú mưa trú nắng. Mấy chục tuổi đầu nhưng tiền ăn uống, rượu bia của nó, tôi cũng thường phải chu cấp”, bà H. cay đắng kể.
Căn gác xép nơi cháu N. bị cưỡng hiếp nhiều lần. |
Lấy tay lau nước mắt chảy ròng ròng trên khuôn mặt già nua, bà H. khóc nấc kể: “Trước đây con N. sống với mẹ nó ở Phú Thọ. Chả hiểu sao mấy năm nay thằng Thắng lên đó đón nó về bảo để nó nuôi dưỡng.
Con bé ngoan ngoãn và ngây ngô lắm. Thi thoảng bố nó đi đâu về vẫn thường mua quà cho nó, nên nó quấn bố lắm. Ngày ngày, nó vẫn ngủ trên gác xép với bố nó. Cũng có lần tôi bảo nó xuống ngủ cùng, nhưng thằng Thắng bảo cứ để nó ngủ với bố.
Thấy nó thiếu vắng tình cảm của mẹ, nên gần gũi với bố như thế cũng là lẽ phải nên tôi cũng không để ý lắm. Với lại, tôi cũng già cả, nghễnh ngãng, bố con nó ngủ trên đấy thế nào tôi cũng nào có hay. Ai ngờ, thằng Thắng nó lại dám làm cái chuyện động trời ấy với con bé. Khổ thân N. quá!
Khi tôi hỏi, sao không kể với bà, con bé bảo bố nó cấm không được kể với ai, nên nó cũng không dám nói… Chuyện xảy ra như thế này, tôi như đứt từng khúc ruột. Vừa đau lòng, vừa xấu hổ với hàng xóm, không hiểu thân già này làm gì nên tội mà trời phạt tôi như thế này…”. Nói rồi, bà H. lại khóc nấc lên.
Khi chúng tôi đang nói chuyện thì cháu N. cùng người bác trở về nhà. Nhìn thấy khách lạ, cô bé không giấu được ánh mắt hoảng hốt, khẽ nấp sau lưng bác. Nhìn đôi mắt trẻ thơ nhuốm nhiều u buồn, thân hình bé nhỏ gầy gò hơn nhiều với lứa tuổi 11 của cháu, chúng tôi không khỏi xót xa. Với hành vi đồi bại của mình, có thể ông bố đồi bại và người bạn dâm ô của mình sẽ bị pháp luật trừng trị đích đáng. Thế nhưng, những vết thương mà cháu phải chịu đựng, có lẽ sẽ ám ảnh cháu đến suốt chặng đường đời của mình.
Chúng tôi còn xót xa hơn, khi bà H. nói trong giọng vỡ òa, có thể Thắng còn bị nhiễm HIV…
LÊ TRANG