Xuân đến, lộc non và chim hót
Mùa xuân! Chim ca ríu rít, hoa nở khắp mọi nơi. Dạo lòng vòng trên đường ta sẽ thấy tâm hồn như trẻ lại bởi những sắc hoa thắm biếc muôn màu muôn vẻ có mặt khắp mọi nơi. Và khuôn mặt ai trông cũng tươi trẻ hơn mỗi độ xuân về. Những người cha, người mẹ sẽ ngày ngày trông ngóng các con đi xa về. Và trong một năm, cuộc vui chỉ có thế, là những ngày cả gia đình đông đủ quần tụ bên mâm cỗ cúng ông bà. Những mùa xuân, ta luôn có những ước mơ về một hạnh phúc còn ở đâu đó xa lắm. Và hiện tại vẫn là hiện tại, ta chẳng thể nói trước điều gì. Chỉ biết mỗi năm Tết đến, ta tự động viên mình phải luôn luôn cố gắng và cố gắng thật nhiều.
Hạ về, sen nở cả ao xanh
Mùa hạ! Phượng vĩ đỏ rực cả một góc trời. Ve kêu âm vang đinh tai nhức óc. Và nắng, và gió như tăng thêm sức nóng và sự ngột ngạt của những ngày hè. Khắp nước học trò sôi động với những kì thi: thi chuyển cấp, thi tốt nghiệp, thi đại học cao đẳng… Chợt nhớ ra chỉ mới mấy năm thôi, mình cũng ở trong tâm trạng buồn vui âu lo lẫn lộn. Nhưng rồi mọi chuyện sẽ trôi nhanh. Và ta đã bước vào ngưỡng cửa cuộc đời trong những ngày mùa hạ như vậy đấy!
Thu tới, lá vàng rơi nhè nhẹ
Mùa thu! Bầu trời cao xanh, nắng vàng rải mật và gió thổi nhè nhẹ đưa những chiếc lá vàng từ từ về với mẹ Đất. Mùa thu gợi nên nhiều cảm xúc nhất trong năm, chả thế mà biết bao nghệ sĩ đã tốn bao giấy mực, bao công sức để cho ra những tác phẩm để đời về nó. Mùa thu chỉ gợi nên những nỗi nhớ và buồn mênh mang. Ta sinh ra trong cuối thu, và có lẽ vì thế mà tâm trạng cũng luôn bất ổn lúc mưa lúc nắng.
Đông đi, một đò ngang chòng chành
Mùa Đông! Trời u ám như bị che lấp bởi một chiếc khăn voan xám xịt. Gió ẻo lả lướt qua từng cành cây và trêu đùa tai ác với những chiếc lá già cỗi còn bám lại trên cây. Mùa đông có ai mà vui được khi trông thấy cảnh như thế. Ngồi trong nhà nhìn mưa rơi mà nước mắt ta cứ tuôn theo mưa. Khóc cho cảnh xa quê. Khóc cho sự cô đơn trống trải trong lòng. Khóc cho những điều không vui đã gặp phải. Và khóc cho nước mắt rơi hết để khi xuân đến, ta lại đón chào xuân bằng những nụ cười tươi roi rói.
Xuân, Hạ, Thu, Đông đi rồi lại đến… Mà ta vẫn thế, chỉ một mình!