Một câu chuyện về căn biệt thự hoang
Câu chuyện được viết trích trong nhật ký của tôi về một cuộc \"phiêu lưu\" trong nhiều cuộc \"phiêu lưu\" khác,có thật có giả.Còn ma quỷ,tôi không rõ lắm,người xem có quyền tưởng tượng.
Phần 1: Đà Lạt sương mờ,ông Bảy và cô bé mặc đầm hồng
Để tôi nhớ lại xem(mà đúng ra là lật nhật ký),câu chuyện xảy ra cách đây hơn 2 năm,lúc ấy tôi còn là một gã hip-pi 18 tuổi.Nhóm chúng tôi thời đó chơi rất thân thiết với nhau,thân đến nỗi mà cho tới tận bây giờ tôi cũng không thể nào nén khỏi tiếng thở dài khi nhớ lại từng gương mặt nham nhở của tụi bạn vào những ngày mưa rã rít ngồi buồn trong phòng… Tài \"jet\",Phúc\"ba tàu\",Phúc\"nhí\",và tôi - Vũ\"công chúa\".Sở dĩ tôi có cái biệt danh này vì trong đám tôi là đứa để tóc dài nhất và cũng đứa yếu đuối nhất nên luôn được cả bọn bảo vệ,che chở.Nói vui thì có lẽ 3 thằng bạn ấy là 3 chàng ngự lâm quân của tôi.Hi vọng tụi bây ở nơi nào đó bên kia Đại Tây Dương,đọc được những dòng này thì cố gắng bớt xem JAV lại, thu xếp về Việt Nam thăm tao.
Năm ấy,sau khi cả 4 đứa chúng tôi vừa kết thúc một chặng đường quan trọng nhất trong cuộc đời \"áo trắng,quần tây xanh\"-thi đại học.Không biết các sĩ tử bây giờ thế nào chứ lúc ấy chúng tôi mệt mỏi và sung sướng như gã khổng lồ Atlat khi hắn quẳng quả địa cầu chết tiệt ra khỏi bả vai.Thằng Phúc\"ba tàu\" hăm hở nhất:
_Đi chơi tụi bây!
_Đi đâu?
_Đà Lạt
_Sáng đi chiều về hả ba tàu-thằng Phúc\"nhí\" đá đểu
_4 ngày,tao có ông chú trên đó,lên khỏi tốn tiền mướn khách sạn
_Tao thì sao cũng được-Tài\"jet\" vừa rít thuốc vừa trầm tư-năm sau tao đi theo ông bà già qua Canada ở đó luôn rồi
_Còn \"công chúa\",đi được không mày?-Phúc\"ba tàu\" hỏi
_Ừ! chắc tao rớt mẹ nó mỹ thuật rồi,đời đen như mõm chó!-tôi ngao ngán trả lời-Đi xe nào,chừng nào đi?
_Đi xe máy,mốt đi,mỗi thằng 1 triệu là đủ.Còn xe thì tao chở mày,Tài\"Jet\" chở Phúc\"nhí\"
Vậy là chuyến đi của chúng tôi được lên lịch một cách gọn gàng như bao nhiêu chuyến đi khác.Nhưng có lẽ cũng sẽ là chuyến đi buồn nhất của cả bọn,đứa nào cũng hiểu là sau này sẽ khó gặp nhau lắm nên chúng tôi càng tránh đá đểu,mốc lốp nhau như mọi ngày.Suốt cả chặng đường,thằng Phúc\"ba tàu\" luôn chở tôi,ngồi sau lưng nó ít nhất tôi cũng cảm thấy rất an toàn.4 tiếng đồng hồ với không biết bao nhiêu lần nghỉ ngơi,4 mạng chúng tôi đã mò gần tới Đà Lạt(Bảo Lộc).Phải nói lúc đấy chúng tôi cảm thấy thật tự do như những con chim non lần thứ n+1 thoát khỏi chiếc lồng son chật chội,thằng Phúc\"nhí\" đứng ngay lên yên vừa hú vừa múa máy tay chân,thằng Tài\"jet\" vừa sợ vừa bực liền quát:
_Đmm! múa múa cái con cờ! xe tông chết mẹ cả đám
……..
Chúng tôi ghé ngay vào một quán cafe khá yên tĩnh với nhạc Trịnh du dương ,tha thiết.Cả đám vừa rít thuốc vừa thưởng thức mùi cà phê nóng thơm ngào ngạt giữa cái lạnh se se nơi cao nguyên ,khoan khoái cứ như thể lạc bước vào cõi thiên thai.Chán chê đâu đó xong xuôi,thằng Phúc\"ba tàu\" lấy điện thoại ra gọi cho ông chú quý hóa của nó,ổng đang ở nhà,cả đám lại lục đục lên đường,cất cái ba lô cái đã tính gì thì tính.Căn nhà với cánh cổng xanh nơi cuối con dốc có hàng bông giấy dễ thương đón tiếp chúng tôi,những gã lữ khách,một cách thật nồng nhiệt:4,5 con chó to như con bẹc giê vừa hộ tống vừa cãi nhau ỏm tỏi để giành quyền xách ba lo đến nỗi ông chú nó phải quát chúng mới chịu im,khoảng sân rộng bao phủ bởi một màu xanh,điểm xuyết đâu đó là những chùm hoa tigon xen kẽ những đóa hoa hồng và nhất là căn nhà,nó đẹp như một tòa lâu đài với kiến trúc Tây Phương,nội thất cũng thế:giàn máy hát chạy đĩa than,bộ ấm trà với những hoa văn nho nhã bên cạnh là một đĩa bánh quy nằm chễm chệ trên một cái bàn bằng gỗ kểu dáng xưa,trên tường treo đầy những tác phẩm hội họa với nét cọ điêu luyện đến từng chi tiết.Nếu như bạn bị chụp thuốc mê rồi quẳng vào cái nhà này thì bạn cũng chả biết mình đang ở Việt Nam.Tiếc thật,tôi không mang theo cọ vẽ,nếu không chúng đừng hòng chạy thoát khỏi những bức tranh của tôi.Cất balo,ông chú xếp cho chúng tôi 2 phòng,nhưng tụi tôi ham vui nên anh em ở một phòng có gì tối gầy độ nhậu(hí hí hí).Căn nhà cũng khá rộng,nhưng ông bảy-tên ông chú của thằng Phúc\"ba tàu\"-chỉ sống có một mình,tôi đem thắc mắc ấy hỏi nó thì nó dập ngay và nói rằng không bao giờ được nhắc tới vợ con trước mặt ổng.
Tối đó,4 thằng đi bộ ra chợ chơi,tính bụng mua chai vang rẻ tiền nào đó anh em uống với nhau coi như là chúc mừng mình đã tới được Đà Lạt và cái chợ chúng tôi lết tới đó là chợ Âm Phủ.Nghe thì rùng rợn,tới thì cũng không có gì,như chợ đêm Hồ Kỳ Hòa kết hợp với địa đạo Củ Chi thôi.Ăn hàng một lúc,cả bọn mua một chai vang gọi là khai vị,hai chục chai Vodka để làm cái việc nho nhã theo thằng Phúc\"ba tàu\":giết người có thưởng vì tối nay ông chú nó vào lại Sài Gòn có việc.Trên đường về,đi qua một con dốc khác mà có lẽ chúng tôi đã lạc đường vì cảnh vật quá lạ so với lúc đầu,quên nữa cả đám đã có câu thành ngữ là:\"Ba tàu dẫn đường,lộn từ Mường sang Mán\" sau cái lần nó dẫn anh em đi Vũng Tàu mà lại lạc tới tận Phan Thiết.Nhưng không sao,coi như đi cho biết Đà Lạt về đêm.Dân ở đây ngủ sớm thật,mới hơn 10h khuya đường phố chỉ còn lại 4 thằng khoác vai nhau cười nói rôm rả,thân thiết như anh em một nhà.
Đến cuối con dốc,một cô bé đi trước chúng tôi.Tôi còn nhớ như in dáng vóc của cô bé ấy:hơi gầy,mặc một bộ đầm màu hồng,mang giầy búp bê,tóc buộc thành hai chùm khá xin xắn.Tôi cố gắng nhìn thật kỹ xem gương mặt cô bé ấy đẹp xấu như thế nào thì quả thật,tôi không thể nào nhìn rõ vì cô bé ấy cứ cúi gầm mặt xuống và bị che bởi mái tóc đen huyền.Cả đám chúng tôi mặc dù hơi bỗ bả một chút nhưng cũng không bao giờ lợi dụng đêm tối để chọc gái.Cả bọn nhìn cô bé ấy một lúc,tính bụng hỏi đường về nhà ông bảy thì cô bé đã rẽ sang một cái hẻm khác tối thui.Thằng Tài\"jet\" chạy theo vào hẻm,bóng của nó cũng khuất dạng sau ánh đèn đường.Chờ hơn 5 p thấy nó bước ra,mặt có vẻ bất bình thường,thằng Phúc\"ba tàu\" nói:
_Thôi về đi,có gì về nhà hẳn nói.
Bốn đứa không ai nói với ai tiếng nào,nghi là có biến,cứ lặng lẽ bước….
Phần 2:nhà ông Bảy có gì vậy ta?
Cuối cùng thì tụi tôi cũng đã về tới được nhà.Bầy chó sủa inh ỏi một hồi thì ông bảy ra mở cửa với vẻ mặt hình như không vui vì cả đám về trễ.Nhìn quanh, tôi thấy hơi rờn rợn,khu vườn giờ đây trở nên thật âm u,có nhiều cây cối cũng đâu hẳn là có lợi.Nhất là vào ban đêm, mấy cây cổ thụ với cành lá xum xuê vừa khiến cho con người ta có cảm giác tò mò muốn lại gần để nhìn lên tàng cây mà vừa như đe dọa bất cứ ai dám bén mảng xâm phạm .Một tia điện chạy dọc sống lưng và tôi chợt nhận thấy rằng :Nếu như ban ngày khu vườn nên thơ và hiền hậu bao nhiêu thì lúc này nó trông đáng sợ bấy nhiêu,bầy chó của ông Bảy nép sát vào một góc tối gầm gừ đe dọa với ánh mắt long lên sòng sọc trừng trừng nhìn chúng tôi như muốn nhảy bổ vào mà xé xác.Cả ông bảy cũng vậy,gương khắc khổ và nhiều góc cạnh của ông cùng với cặp mắt lạnh như tiền dưới tác động của ánh đèn đường càng làm tôi thêm lạnh gáy.Căn nhà cũng không chịu thua kém,nó đang tích cực góp vào cái vẻ đẹp đáng sợ của khung cảnh xung quanh bằng chính vẻ đẹp cổ kính của mình,từng viên gạch im lìm xen kẽ những đám rêu xanh và vài cây dây leo ngoằn nghoèo trong kẽ đá âm thầm tỏa ra một thứ khí lạnh lẽo vô hồn như đang cười cợt những kẻ lạ mặt từ xa đến mà cũng có thể do trời đang có sương đêm nên tôi mới có cảm giác thế chăng?.Chui vào phòng,cả đám nhìn thằng Tài chăm chú cứ như là nếu không để mắt tới nó dù chỉ một giây thôi thì nó sẽ bỏ chạy không chừng.Đợi tới lúc nó hoàn hồn lại,chúng tôi mới bắt đầu tra khảo nó:
_Làm gì mà mày sợ dữ vậy,Tài? Mày thấy cái gì lạ hả?
_Tao không thấy gì hết-nó thở dài trả lời
_Vậy làm gì mà mày teo d** ?Thằng Phúc\"nhí\" đá đểu,chắc nó còn căm vụ hồi sáng
_Vì vậy tao mới sợ! tao theo con nhỏ đó coi thử nó đi đâu,chạy theo nó một hồi,thấy nó quẹo thêm một con hẻm nữa, tao chạy theo.Mẹ,nó đi bộ còn nhanh hơn tao chạy nữa,tới lúc vào cái hẻm thì hóa ra là hẻm cụt mà chả thấy nó đâu.Tao có kiếm vòng vòng xung quanh,không có cái cửa nào cả….
_Chắc con nhỏ đó quẹo hướng khác mày nhìn nhầm thôi.Mẹ!trời tối thui mà còn đếch có đèn đường ! Thằng Phúc\"ba tàu\" nói
_Ừ ! chắc là tao nhìn lộn thôi-Tài ngao ngán trả lời
Tiếng gõ cửa phòng vang lên cắt ngang cuộc nói chuyện,ông chú nó ngoài đó.Không biết tự lúc nào mà ổng đã chuẩn bị sẵn sàng valy.Sau khi dặn dò tụi tui cửa nẻo cẩn thận,đồ ăn trong tủ lạnh cứ lấy ăn tự nhiên,rồi quầy quả bước ra.Khi ra tới cổng,chợt nhớ gì đó,ổng quay lại dặn:
_Mấy đứa tuyệt đối không ra phía sau vườn nhé! tối ra dễ cảm lạnh lắm
Tất nhiên chúng tôi đâu có rảnh rỗi gì mà ra đó vào đêm khuya lạnh lẽo như thế này.Khi ổng leo lên chiếc xe hơi và phóng vút vào màn đêm thì buổi tối thì bữa nhậu nhẹt linh đình của chúng tôi chính thức bắt đầu:khuy vang ra trước này,thằng Phúc \"ba tàu\" chạy đi lấy mấy cái ly uống rượu của ổng phân phát cho mỗi đứa.Bà mẹ,lần đầu tui mới biết vang nó ra sao,uống như uống si rô nhưng cũng hơi lân lân.2 cây chả lụa,1 cây thịt dăm bông và 20 chai rượu có lẽ là đã quá thịnh soạn cho chúng tôi.Sực nhớ lại cái gì đó,tôi quay sang hỏi thằng Phúc\"ba tàu\":
_Nhà này chú mày ở lâu chưa?
_Đâu được mấy năm,ổng mua lại rồi chuyển nhà tới.Chứ hồi đó nhà ổng tuốt đâu ngoài Hà Nội!
_Ổng có vợ con gì không mày?
_Tao cũng không biết nữa!
_Chú mày mà mày không biết
_Ừ! thôi uống đi công chúa,hỏi nhiều quá!
Thấy nó không thích trả lời nên tôi cũng chẳng tiện hỏi thêm.Ăn uống đã đời, tâm sự đủ kiểu,4 thằng nằm 4 góc ngủ say như chết.Hình ảnh cuối cùng còn sót lại của tôi về bữa nhậu hôm đó là tôi cùng thằng Phúc\"nhí\" cho bầy chó của ông bảy ăn chè no nê.
Khi tôi đang phê như con tê tê sau dư âm của mấy chai rượu vodka thì hình như có tiếng ai đó đang hát ngoài vườn,tiếng hát không lớn lắm nhưng giữa một đêm lạnh lẽo và yên tĩnh như Đà Lạt thì nó to chả khác gì tiếng dế kêu là mấy.Quay qua thằng Tài,lay lay nó dậy,cái thằng ngủ say như chết.Nếu các bạn nghĩ rằng tôi can đảm và sẽ chạy ra xem đó là ai thì các bạn lầm to,tôi đã nghiên cứu phim ma khá nhiều mà theo những gì tôi biết thì tốt nhất là ngủ quách đi cho nó yên chuyện.Nhưng có phải muốn là được đâu,tôi cũng là con người và con người ai cũng có nhu cầu đi tè,đành phải kêu thằng Phúc\"ba tàu\" dẫn mình đi thôi,nghe hơi nhục thật.
Lay nó dậy,nó lè nhè:
_Mẹ! cái toilet cuối hành lang,bật đèn lên mà mò,em nhát quá công chúa ơi !
_Mẹ!bạn với bè - lầm bầm xong tôi đi ra
Tôi bật đèn lên, ánh sáng vàng vọt dừng như không đủ sức chiếu sáng cho cả dãy hành lang nhưng lại thừa sức hắt những chiếc bóng với hình thù quái dị của đồ vật xung quanh lên hai bên tường.Toilet khá thơm,tè cũng an tâm phần nào chỉ có điều hình như không có công tắc đèn thì phải.Tối như hũ nút làm cho tôi bắn trượt mục tiêu không biết bao nhiêu lần.Nhưng có điều còn đáng sợ hơn đang chờ tôi ở phía trước,khi mắt con người ta đã quen với bóng tối thì họ sẽ nhận ra được những thứ đang im lặng đứng nhìn họ từ lâu.Qua cánh cửa thông gió,điều lạ lùng nhất mà tôi từng chứng kiến:cô bé mặc đầm hồng ấy đang đứng trước cửa nhà kho và nhìn tôi.Điều này khá lạ,lạ là vì cô bé nhìn tôi không giống như các bác trên voz hay kể:\"cái nhìn như vô hồn với đôi mắt trắng dã\" mà thật sự cô bé ấy nhìn tôi bằng đôi mắt thật đẹp mà ẩn sâu trong đó có khi lại là một nỗi buồn dường như vô tận,cô bé nhoẻn miệng cười,nụ cười hiền hậu,vô tư như một cô công chúa(tôi lại nhầm sang biệt danh của mình! híc).Chợt tôi nhận ra,hình như tay của tôi vẫn đang cầm tờ rim,thế là tôi cuống cuồng cúi xuống nhét hàng họ vào,ngẩng mặt lên.Cô bé đã biến mất từ lúc nào! Chắc tôi uống nhiều rồi hoang tưởng thôi,có người chó phải sủa chứ! Leo tọt lên giường,tụi nó đang nằm ngủ thẳng cẳng,tôi cũng không dại gì mà không chìm vào giấc ngủ.
Chương 3: Thắng cảnh Đà Lạt hay nhà ma vui hơn?
Chúng tôi thức giấc lúc đồng hồ điểm 6h,và bắt đầu một ngày mới bằng chầu cafe tại gia theo phong cách cao bồi Mỹ,không có gì tuyệt vời hơn khi chúng ta đón ánh nắng ban mai(dù hơi muộn) với một tách cafe thơm ngào ngạt và ống điếu thuốc lào.Cả bọn khoan khoái,duỗi tay duỗi chân cố gắng hít thở cái không khí trong lành sực nức hương hoa,khu vườn giờ đây đã trở lại với bản chất vốn có của nó bằng một vẻ đẹp mê hồn:từng đàn bướm với đủ mọi màu sắc sặc sỡ đang tranh giành với lũ ong cặm cụi từng đóa hoa một.Những tàng cây giờ đây không còn là nỗi sợ của tôi nữa mà chúng đang chào tôi bằng cách vẫy tàng cây theo nhịp điệu của một cơn gió nhẹ.Lũ chim cũng bạo dạng hơn sà vào hai bên lối đi cố chửi bới nhau chí chóe.Ngồi chán,thằng Tài rủ:
_Đi chơi các đồng chí!
_Đi đâu đây mày
_Đi thác chơi đi,có thác Voi nè!
_Ok! hi vọng trên đường đi gặp lại người tình đầm hồng của thằng Tài
_DM! éo giỡn nha ku
Thế là cả ngày hôm đó không những chúng tôi đi thác Voi,thác Cam ly mà còn thăm thú rất nhiều địa danh khác của Đà Lạt:Thung lũng tinh yêu,hồ Than Thở,dinh I,II,III,….Chỗ nào cũng đẹp,chỗ nào cũng vui.Chơi chán,cả bọn ghé vào các hàng quán ăn uống cho biết Đà Lạt,từ cà phê Mộc,Diễm Xưa,…cho đến các quán ăn lề đường như phở Tùng, phở - cơm tấm Bắc Hương,…(1)để tận hưởng cho hết cái chất Đà Lạt.Nhìn đồng hồ,mới đó mà đã hơn 4h chiều,định bụng là về nhà nhưng thằng Phúc\"nhí\" lại nảy ra một tối kiến:
_Kiếm nhà ma chơi! tao nghe đồn nằm trên đường Trần Hưng Đạo thì phải
_Mai đi ku,sáng mai ông chú tao về rồi đi!
_Giờ đi không được sao?
_Giờ đi đâu có vui,mai mình xin ngủ lại 1 đêm luôn,tao có quen ông bảo vệ chắc là xin ổng cho
Tới đây thì tôi ngán thật sự.Trong đám tôi sợ ma nhất hạng,nếu mà gặp ma thì chắc tôi chết giấc mà bàn ra thì tụi nó nói mình hèn.Kệ,nếu ma mà được như cô bé áo hồng thì cũng hay còn hơn là tối mai ngủ một mình trong nhà ông Bảy.Hài
Tối về nhà,cũng vẫn khung cảnh rờn rợn tối qua ám lấy tôi.Thây kệ nó,tôi cũng quen lắm rồi nhưng việc đầu tiên tôi phải làm là giành tắm trước vì mắc công tối tắm vừa lạnh vừa gặp lại cô bé ấy thì không còn cớ vin vào uống rượu sinh hoang tưởng nữa.8h Tối,nhà dân gần đó cũng đã bắt đầu rục rịt tắt đèn ngủ sớm,kệ trời lạnh ngủ sớm gia tăng dân số.Tối hôm ấy,trong giấc mơ tôi lại thấy cô bé đầm hồng và cả tiếng hát văng vẳng bên tai khiến cho giấc ngủ tôi chập chờn nửa tỉnh nửa mê,và thằng Phúc\"nhí\" có công lớn trong việc phá tan giấc ngủ của cả đám(có khi là cả xóm).Số là thế này,khi chúng tôi đang ngủ thì nghe tiếng hét của nó thất thanh làm cả nhà nhao nhao như có giặc,thằng Phúc\"ba tàu\" thủ chai rượu,thằng Tai xách con dao gọt trái cây,còn tôi lấy gối trùm đầu cho đỡ sợ,còn bầy chó do ở xa nên tôi không nghe thấy động tĩnh.Thằng Phúc\"nhí\" mặt mày mày hớt hãi, tay chân run cầm cập,chỉ vào phía toilet,nó chỉ lắp bắp:
_ĐM!nó ! nó kìa
Thằng Tài xách dao nhào xuống đó,một hồi sau nó quay lại nói:
_Thấy con cờ gì đâu!mẹ làm mất giấc ngủ
_Mày coi cửa nẻo đóng lại hết chưa-thằng Phúc\"ba tàu\" hỏi
_Rồi,khóa kỹ lắm,có ai trong nhà đâu! mà mày thấy cái gì vậy thằng chó
_Con nhỏ áo hồng,con nhỏ áo hồng!-nó vừa nói vừa run cầm cập-nó ở ngoài sân,chỗ nhà kho,nó nhìn tao cười,còn có một người nữa cao hơn,tóc dài nhìn tao mặt dữ lắm
_chắc nó yêu mày!, thằng Tài đá xoáy,coi mà hợp mặt với ẻm đi
Nói tới đây,hai thằng kia vẫn đang tập trung vào nạn nhân này mà không để ý rằng có một nạn nhân khác tay chân đang run lên từng hồi dưới lớp mền.Bỏ mẹ rồi!Vậy là hôm qua tôi không bị hoang tưởng và cũng hơi thất vọng:thì ra ẻm không chỉ cười riêng với mình.hic
Khỏi phải nói thì các bạn cũng biết,căn phòng lúc đó im lặng như tờ,im lặng đến nỗi tôi còn nghe rõ tiếng tim mình đập hòa nhịp với tiếng đồng hồ tic tắc lạnh lùng đang treo trên tường.8 cặp mắt nhìn nhau không nói nên lời :thằng Phúc\"nhí\" nhận ra nó không mù,thằng Tài phát hiện mắt mình còn10/10 nhìn rõ trong đêm tối, thằng nằm trùm đầu nãy giờ cũng quả quyết mình không bị hoang tưởng.Khoảng hơn 20p sau,khi lấy lại bình tĩnh,tôi quay sang thằng còn lại và hỏi:
_Mày có gì muốn cho anh em biết không ba tàu?
Hai thằng còn lại chia nhau ra nhìn tôi với thằng Phúc\"ba tàu\" như thể chính tụi tôi thay nhau mặc đầm hồng ám tụi nó hai bữa nay vậy.Thằng Phúc\"ba tàu\" nhìn bâng quơ ra đường:
_Làm gì có!
_Sao mày biết bữa trước thằng Tài gặp cái gì mà nói nó để về nhà hẳn kể,sao chú của mày mà mày không biết ổng có vợ con hay chưa?ĐM đừng giấu anh em nữa mày cho tụi tao biết ai đang ở ngoài
_Ừ để tao kể! thiệt ra tao muốn giấu tụi mày để tụi bây đừng sợ.Lúc mua nhà này ông chú tao thấy rồi,mấy lần ngủ ở đây tao cũng thấy
_ĐM sao mày không nói sớm
_Tao sợ tụi bây không dám ở,ra mướn khách sạn mắc lắm mà mình tới 4 người lo gì!
Tới đây tôi ngao ngán thở dài,vừa nghĩ ngợi liệu có một thế giới tâm linh nào đó đang hiện hữu trong căn nhà này không,hay là có ai đó đang trêu ghẹo bọn tôi.Nhìn lại 3 gương mặt mẹt đang trầm tư,à không! chỉ 2 thôi còn một cái mặt mẹt khác đang tái xanh như đít nhái.Bên ngoài gió vẫn thổi xào xạc càng làm cho không khí lúc này thêm phần liêu trai.cánh cửa gỗ mặc dù đã khóa kín nhưng vẫn đánh vào bậu cửa rầm rầm và thỉnh thoảng để gió lùa qua tạo thành những tiếng nỉ non than khóc.Biết đâu cô bé mặc đầm hồng ấy đang đứng ở đây,trong căn phòng này trước mặt chúng tôi hay đang ở một nơi nào khác,sau lưng các bạn chẳng hạn(nhìn thử phía sau xem).Thằng Tài đứng dậy,dõng dạt như học sinh cấp 1 nhận phần thưởng và \"đọc lời thề chăm học\":
_Ở Lại thêm 1 ngày nữa đi!
_Chi vậy mày
_Sáng mai hỏi người xung quanh xem có tin tức gì khống!buổi tối rình coi ai giả ma giả quỷ hù mình.
_Giờ ngủ sớm! mai dậy sớm
(1) thím nào muốn biết danh lam thắng cảnh Đà Lạt pm mình nhé
còn mấy phần cuối,tối post cho nó xôm
Phần 4:http://vozforums.com/showpost.php?p=...1&postcount=31
không biết sao edit lại lag quá
Phần 5:http://vozforums.com/showpost.php?p=...5&postcount=40
copy VOZS