Tôi đang lâm vào một tình cảnh thực sự khốn đốn, mong muốn được chia sẻ và tâm sự cùng các bạn, mong nhận được lời an ủi. Tôi là con trai, năm nay 28 tuổi. Tôi sinh ra và lớn lên trong một gia đình chỉ có tôi và một đứa em gái. Chính vì thế, việc lấy vợ và lập gia đình là điều quan trọng lắm. Tôi cũng từng có nhiều người yêu và yêu nhiều người (tất cả đều là nữ) nhưng dần dần lại không còn nữa.
Năm 2008, tôi vào làm ở một công ty xuất khẩu cà phê. Lúc đầu, mọi việc không có vấn đề gì xảy ra. Cho đến năm 2009, khi em bắt đầu xuất hiện và làm chung phòng với tôi. Tôi không có cảm tình với em lắm vì em còn nhỏ (sinh năm 1991) mà ăn chơi quá. Nhưng dần dần, tôi lại để ý và bị hớp hồn lúc nào không biết. Em vẫn bình thản, vô tư không suy nghĩ gì vì em là trai "thẳng".
Ngày nào tôi cũng muốn thấy mặt em, chỉ cần nhìn thôi là hôm đó tôi vui lắm, không cần gì hết. Được ăn cơm chung với em, uống cafe chung với em và được trò chuyện cùng em thì tuyệt lắm, gần như tôi quên hết mọi thứ trên đời này. Nhưng em có tật là hút thuốc quá nhiều, một ngày hai gói, tôi khuyên em hoài mà em không nghe. Mỗi lần nhìn thấy em cười là tôi vui lắm. Nhiều khi đi nhậu chung chỉ có hai anh em, tôi nhiều lần muốn nói tiếng thích em nhưng ngại. Sợ em nói với mọi người thì tôi mệt lắm.
Đã ba năm qua, tôi lúc nào cũng mang trong lòng tâm trạng nặng trĩu với mối tình đơn phương thầm kín này. Vì em con nhà khá giả nên xài tiền nhiều. Có khi buổi trưa em cầm 1-2 triệu trong tay mà qua hai ngày sau đã hết sạch. Tôi cũng không hiểu em làm gì. Tôi quan tâm hỏi em, sợ em sa đà vào con đường nghiện ngập, hút sách nhưng quan tâm nhiều quá thì lại sợ em hiểu lầm tôi có vấn đề. Chính vì thế, trong suốt ba năm qua, tôi chỉ âm thầm lặng lẽ theo dõi em, giúp em khi em cần. Mà thật sự, mỗi lần em cần, là tôi cũng tìm cách giúp cho em, từ tiền bạc đến công việc.
Nhưng mình ghét em một chỗ là em quá ỷ vào người thân (một sếp trong công ty) nên lúc nào cũng nói quen biết với người này, trong khi tôi cũng là quản lý của em. Nhiều lúc tôi bực mình lắm nhưng rồi cũng bỏ qua và vẫn thương em như thuở nào. Mỗi lần, em có gì buồn là tôi buồn hơn em. Tôi muốn em luôn luôn tâm sự với tôi vì tôi sẵn sàng lắng nghe và chia sẻ cùng em.
Có lần, tôi nghe tin không lành rằng em sắp có vợ. Tự nhiên tôi buồn vô cùng, buồn muốn khóc luôn. Tôi sợ mất em… sợ lắm. Tôi sợ một ngày nào đó không gặp em nữa. Không gặp một ngày mình đã buồn rồi, sau này không gặp nữa, chắc tôi bệnh mất. Tôi đã hứa là sau này tôi ra làm công ty riêng hay phát triển riêng, đi nước ngoài… tôi sẽ lo cho em, lo như một người tình trong mơ của mình vậy.
Các bạn ơi, tôi phải làm sao đây. Nhiều khi muốn chuyển chỗ làm để quên em nhưng vì nhiều lý do, tôi chưa chuyển đi được. Theo các bạn, tôi có thể nói lên tâm sự của mình cho em hiểu hay không? Tôi đã giấu kín ba năm nay rồi. Các bạn tư vấn giúp tôi với nhé.
LV