Tâm sự - chia sẻ 2009-05-07 10:25:24

Bức thư buồn của 1 người qua đêm với gái bán hoa ... (thật lâm li cảm dộng) :(


[size=4]Tuesday, 23. October 2007, 15:16:23[/size]

[size=4]suu tap[/size]

[size=4]Một lúc nữa thôi là tròn 1 tuần a ngủ với e ,chắc chắn e kô phải cô gái đầu tiên a wa đêm và ngược lại a kô phải người đàn ông duy nhất của e… A vẫn nhớ rất rõ đêm tuần trước nhớ đến từng chi tiết , cả 2 đã thức rất khuya ,nằm trong tay a e đã kể rất nhiều ,a vẫn cảm nhận được nước mắt e sót lại trên vai … từ lúc gạt nước mắt cho e a cảm nhận có 1 cái gì khác ,e khác so với các cô gái bán hoa a từng gặp.Cả tuần qua kô có ngày nào a kô nghĩ đến e ,điều đó thật lạ lùng phải không?

Lúc cởi áo ,a hỏi thẳng e : "em không thích làm việc này phải không ?" và a nhận đươc câu trả lời “vâng ,em không thích” ừ có ai thích đem thân xác mình ra làm món hàng hóa mua vui đâu … vậy mà những cô gái như e phải làm việc này biết bao lần ?.Trong bóng tối e kể cho a về cuộc sống của mình về những tháng ngày phiêu bạt … thật bất ngờ khi biết rằng mới 2 năm trước e còn là 1 cô bé 1 cô sơn nữ tít tận Tuyên Quang vậy mà giờ đã trôi dạt về tận Hải Thịnh – 1 bãi biển buồn tẻ ,da e sạm đen vì phải ngồi ngoài trời mời mọc khách … trong những câu truyện có những đoạn kể về nhà chủ bắt ép e thế nào ,nhũng lúc bị đánh ,thậm chí bị thằng nhóc làm cùng ép quan hệ khi mà nó kém cả tuổi e,rồi e phải chiều chuộng những lão già bằng tuổi bố mình … kô phải lần đầu a nghe về những truyện như thế ,lạ lẫm gì khi mà ngày nào báo chí chẳng nói đến đã có lúc a cảm thấy nhàm chán và vô cảm với những câu chuyện như vậy … Chiếc vòng đá e đeo -1 chiếc vòng thật bình thường – với e nó thật đặc biệt ,đơn giản vì nó là quà của mẹ … e bật khóc nức nở khi kể a nghe về cái vòng ,nó nhắc e nhớ về người mẹ nhớ về gia đình ,1 chút gì đó bình thản trong tâm hồn e phải không cô bé ?.Người yêu ,e cũng có người yêu như bao cô gái tử tế khác,cũng có rung động cũng có nhớ thương … anh ta có lẽ cũng chỉ bằng tuổi a e nhỉ?khác chăng giữa bon a chỉ là 1 người phải vật lộn với cuộc sống theo từng chuyến xe khách còn 1 người là thằng sinh viên còn ăn cơm của gia đình … Có lẽ điểm tương đồng duy nhất của bọn anh là đều mong e có thể chấm dứt cái nghề nhơ nhuốc này … và cả 2 đều không đủ tiền để chuộc e ra.Bao giờ e sẽ chấm dứt ?e nói với a là chỉ còn phải làm đến 30-4 nữa thôi ,a cũng chỉ biết có vậy và mong sao e thuộc số ít những người có thể hoàn lương e nhé …

Mấy đêm nay a vẫn cảm nhận được mùi hương trên cơ thể e , cảm nhận được hơi thở nhẹ nhàng khi e ngủ thiếp đi … lúc đấy đã là 3h30 ,a đã nằm ngắm e rất lâu ,e khác gì những cô gái khác chứ?ý a là những cô gái bình thường … a nghĩ rất nhiều cho đến khi ngủ lúc nào không hay …

Sáng hôm sau lúc trả phòng ,a vẫn nhớ e đề nghị a hãy về trước 1 mình đi đừng để bạn bè của mình nhìn thấy … "Đêm qua ngủ với e ,a coi e la 1 người bạn cứ không phải 1 con cave" đó là câu nói a vẫn nhớ .Rồi a làm 1 điều mà bất cứ ai đọc đến đây đều có thể cho rằng thằng điên Hiếu nó điên thật rồi … Anh dắt e đi dạo trên bãi biển ,chắc chẳng cậu trai nào điên như a e nhỉ? Dắt 1 cô gái bán hoa đi dạo bất chấp bạn bè nhìn thấy , a biết tại sao lúc đấy a làm thế ? a vẫn nhớ a cầm tay , hôn và cõng e đi trên bãi cát như làm với 1 người bạn gái vậy … đến giờ nếu lùi kim đồng hồ lại chắc a vẫn làm thế vì người ta chỉ hối tiếc khi làm những gì không thật với lòng mình.Còn a a tin hôm đấy việc a làm là thật lòng và a cảm thấy vui vẻ không hối tiếc …

"Đàn ông ai cũng như ai ,toàn giả dối…" ừ có lẽ 1 mặt nào đó a cũng giống như bao người đàn ông trước bỏ tiền để lên giường với e … a đã từng như họ coi e như hàng hóa nhưng khi dắt tay e đi dọc bãi biển a mới cảm thấy a khác họ dường nào .Giữa bọn mình chẳng có quan hệ nào ràng buộc ,đến rồi lại đi ,… lúc xe sắp lăn bánh tự dưng a định chạy xuống tìm e ,bây giờ cũng vậy a định sẽ bắt xe quay lại cái bãi biển đó gặp e.Nếu ai hỏi a "mày quay lại tìm nó làm gì?" a sẽ kô thể mở mồm ra trả lời được ,a sợ nếu phải nói cho họ hiểu thì a phải nói rất nhiều …

"Anh không thích e" chắc chắn là như vậy nên điều khiến anh muốn quay lại không phải vì tình cảm nam nữ ,trách nhiệm với e ? a chẳng có trách nhiệm gì ngoài việc thanh toán đủ tiền ,chúng ta đã sòng phẳng … vậy cái j khiến a muốn quay lại ?

A đã không kịp để lại cho e số phone của a ,a muốn nhận được tin của e ,tin nhắn e đã thoát khỏi cái nghề e đang làm đó.Có lẽ phải được biết điều đó a mới cảm thấy thanh thản và không nghĩ đến e nhiều như giờ nữa … vì a đã coi e là bạn.

Đôi lúc nhắm mặt lại ,a vẫn cảm nhận thấy cát biển dưới chân mình ,a đã đi được bao xa trong cuộc đời ?không ngắn không gần ,liệu nhưng cảm nhận về cuộc sống của a đã đủ chín muồi và trưởng thành … có lẽ là chưa ?

Giờ chắc mày lại đang lượn lờ đâu đó ngoài kia ,thằng chiến hữu nhỉ?về sớm cái tao với mày còn bàn kế hoạch trở lại Hải thịnh chứ …

Tao với mày nhìn đời khác nhau nhưng đôi lúc lại trùng hợp đến lạ kì … chiều nay mày gọi bảo muốn quay lại Hải Thịnh thì tao hiểu mày không là bạn tao nữa mà là anh em của tao … mày nên tự hào vì điều đó người anh em ạ!

Đứa con gái bán hoa đó sẽ nghĩ gì khi tao quay lại gặp nó nhỉ ?chắc nó ngạc nhiên lắm ,còn những người đọc entry này họ nghĩ gì về tao nhỉ ?Trước đây tao muốn đánh bóng bản thân mình ,muốn tao là cái gì đó tốt đẹp … nhưng giờ tao cảm thấy thật ngu ngốc khi cứ cố giấu cảm xúc của mình … có lẽ anh em mình sinh ra đã là những thằng đa tình đa cảm nên hành động toàn theo tình cảm chứ không theo lý trí , người như vậy thật điên …

Tao biết mình chẳng là gì để can thiệp vào số phận người khác , con bé đó cũng là con người ,trước đây tao ,mày và mọi người luôn nhìn đứa con gái như thế bằng con mắt dè bỉu … tao giờ không nhìn vậy nữa rồi ,có những việc có những thứ thuộc về số phận không thể lý giải được,hôm nay nó làm gái bán hoa đâu phải vì nó muốn vậy …

Nếu là trứoc đây chắc chẳng bao giờ tao viết 1 cái entry kể về 1 chuyện mà chắc hẳn nhiều ngýời đọc sẽ nhìn tao bằng con mắt khác nhý thế này ,họ sẽ đánh giá sẽ cho rằng thằng này không biết xấu hổ,đã qua đêm với loại con gái bán hoa mà còn đem viết cho cả thiên hạ biết … Có những lúc tao cảm thấy cái cuộc sống này có quá nhiều sợi dây định kiến con ngýời ta nhìn nhau bằng 1 loạt gạch đầu dòng định kiến .Thậm chí đôi lúc tỏ ra thích thú khi đánh giá ngýời khác … tao thấy vẻ mặt hớn hở khi họ phun ra những câu nhận xét về 1 ai đó ,có vẻ khi nói vậy họ cảm thấy mình cao hõn ngýời khác .

Có quá nhiều chuyện có quá nhiều tâm trạng tao muốn viết ra cả tuần nay cứ động vào bàn phím là tao vô hình chung cảm nhận đựoc các dòng suy nghĩ sắp tràn ra màn hình ,không kịp sắp xếp lại để diễn đạt đầu đuôi … nó giống nhý mỗi con gnýời vậy quá phức tạp …

Nhìn lại việc 1 tuần trýớc ,tao có sai có đúng … sai vì sống hõi thiếu lành mạnh ,đúng vì tao không cảm thấy hối hận … làm con trai dám làm dám chịu tao chán phải đeo lên mặt 1 thứ mặt nạ vô hình … cuộc sống mà nó đâu có phải 1 cái gì tròn trịa hoàn hảo … Tao sẽ quay lại Hải thịnh truớc 30-4 mày đi cùng tao nhé !Quay lại để gặp ngýời bạn đặc biệt chúc cô ấy sớm trở lại cuộc sống …

Em à ,lúc đi bên a e nói a thật tốt … cảm õn e nhiều … a kô tốt đâu , a cũng không cần làm 1 ngýời tốt con ngýời a là thế nào thì cứ để nó là thế ấy .CŨng nhý bản thân e dù 30-4 e có thể kô phải tiếp tục làm gái bán hoa nữa nhýng ai biết đựoc đâu sau này dòng đời xô đẩy e sẽ trôi đi đâu liệu tháng ngày đen tối đã hết thật chýa ?Cuộc sống này chắc chắn không phải 1 câu chuyện cổ tích không phải ai cũng có kết thúc có hậu … đừng nói truớc hay mong đợi nhiều vào týõng lai e nhé …với bạn bè a rất tích kiệm lời chúc ,lời động viên vì a nghĩ những thứ đó nói ra dễ dàng quá … a sẽ quay lại gặp e đõn giản để ghi lại số điện thoại của a và chờ tin nhắn ,tin nhắn thông báo những gì đang xảy ra với e …

Hẹn gặp lại e sớm …sống thanh thản e nhé

Cảm õn những ai đủ kiên trì đọc đến đây,cảm õn vì bỏ ra thời gian đọc những dòng suy nghĩ của 1 kể không bình thýòng … tôi chỉ muốn viết ra những gì tôi nghĩ … vì những điều này chẳng bao giừo đến đựoc người con gái ấy ,cô ấy thậm chí chẳng biết máy tính …

"Không phải sống buông thả không trách nhiệm ,trach nhiệm lớn nhất là với những gì mình làm ,dù là đúng hay không đúng cũng đừng để tâm hồn không thanh thản đừng có lỗi với chính mình …." 3bored3[/size]



[size=4]Gửi cô gái bán hoa …[/size]





[size=4]Và đây là bức thư trả lời của cô gái :[/size]

[size=4]
[/size]
[size=4]có người đã ra đi mà quên mất chưa dạy tôi nhiều điều
có người đã ra đi khi tôi vẫn chưa kịp lớn
có người đã ra đi khi tâm hồn tôi vẫn chỉ là một đứa trẻ còn nhều thiếu xót, cần ngta dạy bảo nhiều điều
xấu xa vậy đó, ích kỉ vậy đó
bao nhiêu lâu rồi nhỉ, bao nhiêu lâu kể từ khi anh bỏ rơi tôi giữua dòn người đông ngẹt và vội vã, tìm kiếm cho mình một con đường mà ở đó k có chỗ ho tôi, tôi hiểu…
rất lâu rồi, rất lâu rồi, nhưng tôi vẫn cứ vậy, vẫn rất dễ dàng đêể khóc, đc khóc khj ngĩ về anh, sao vậy nhỉ…
nc mắt của tôi dễ dãi đến vậy sao, nc mắt của tôi vô nghĩa đến vậy sao
ko, tôi thực sự rất khó khóc kia mà, tôi cũng từng nói sẽ mạnh mẽ, sẽ ko khóc vì anh, ko đổ những giọt nc mắt đã là vô ngiã với ai kia, nhưng, soa nc mắt vẫn cứ rơi vậy nhỉ
khó hỉu wa'
tôi khóc vì cái j vậy nhỉ, vì anh, vì tôi, vì cái j, tôi cũng chả bik…
khóc, vì tôi,vì anh ko còn ở bêntôi, vì chỉ có ah mới che chở cho tôi, vì chỉ khi ở bên anh tôi mới cảm thấy ấm áp, vì chỉ có anh mới có khả năng thay đổi con ng tôi, vì chỉ có anh mới dạy tôi cuộc sống này thực sự còn nhìu đìu rất tốt đẹp, vậy mà, anh đã đi rồi, chỉ còn có tôi
đúng, tôi đang ngồi đây, và khóc, một mình, cô đơn và lẻ loi thật, đáng thưong thật
tôi, pải tự học cách thay đổi mình, pải tự học cách nhận ra những điều tốt đẹp của thế giới này một mình, thật khó… 3bored3
[/size]

[size=4]By nvlove, # 26. March 2009, 20:09:19[/size]





Câu truyện này thật hay …tinh cờ đọc được bài viết này trên mạng, cảm thấy rất có ý nghĩa và post len cho mọi người cùng đọc. hãy tin rằng, ở đau đó quanh ta vẫn còn những người tốt mà chỉ vì một lý do nào đó, họ không được hưởng tất cả những ưu ái mà cuộc sống đã cho họ. Hãy nhìn nhận và đánh giá một con người từ tâm hồn chứ không phải là từ biểu hiện và hành động của họ.Đó mới là giá trị đích thực của tình yêu và cuộc sống.Hạnh phúc không bao giờ là hoàn hảo.Nó tồn tại chính trong bản thân của mỗi con người, không phải là những thứ chân thiện mỹ mà đôi khi chỉ là một khoảnh khắc. Nắm giữ những khoảnh khắc trôi qua ấy để cảm nhận hạnh phúc quanh mình, đôi khi thật bình dị mà không ai để ý.Hãy sống chậm đi một chút,nhắm mắt lại và cảm nhận cuộc sống bằng tâm hồn bao dung và rộng mở. 3blingeye3
Không thể thực hiện tác vụ do chủ đề hiện đang ở trạng thái lưu trữ

Chủ đề cùng mục


Lời Ca Khúc Điểm nhanh Hợp âm az Chords up Tin xe nói về xe

Bản quyền bởi VietYO.com v3.0 - Viet Nam Youth Online
Diễn đàn mở của cộng đồng người Việt trẻ online - Liên hệ (info @ vietyo.com)