
Vậy thì xin thầy khuyên bố em đừng bắt em phải luôn dẫn đầu trong những vòng đầu tiên vì cuộc đua còn kéo dài đến mấy chục năm nữa, thậm chí đến hết cả cuộc đời. Xin thầy nói cho bố em rằng, thành công sớm cũng có thể trở thành bi kịch vì nó sẽ trở thành gánh nặng trong suốt các vòng đua còn lại.
Xin thầy khuyên bố em là mỗi khi thấy em đi học về nhà, đừng chăm chăm chỉ nhìn vào cặp sách để kiểm tra xem em vừa đoạt điểm mấy, mà hãy nhìn vào mắt em xem em nhận được bao nhiêu hứng thú say mê sau mỗi ngày ở trường.
Thêm một năm nữa, em không đoạt học sinh giỏi, có thể bố em sẽ nghi ngờ trình độ của thầy, có thể bố em sẽ bắt em phải rời bỏ trường làng sang học trường điểm của thành phố hoặc trường quốc tế. Bố em sẽ không đọc Bức thư gửi thầy Hiệu trưởng được cho là của Tổng thống Mỹ Lincoln đâu, vì bố em cho rằng những triết lý giáo dục đó không thực tế ở ta. Vậy xin thầy hãy đọc cho bố em một bài thơ - bài thơ của một nhà văn lớn của Việt Nam mà bố em yêu thích, viết về ông giáo gõ đầu trẻ trường làng:
“Ơi anh giáo làng/ Anh phải làm việc với bọn ranh con thò lò mũi/ Chúng không biết thế nào là tay phải, tay trái/ Anh sẽ dạy chúng, phải không /anh sẽ dạy chúng/ Tay phải thì vung cao/ Còn tay trái đặt lên trái tim…. / Anh sẽ dạy chúng, phải không, sẽ dạy chúng/ Đây là số không, là số một/ Còn mẹ thì không bao giờ được quên/ Phía trước là chân lý / Rất có thể có nạn hồng thủy / Mà ngoài trái đất là thiên hà” (Nguyễn Huy Thiệp, in trong truyện dài Những bài học nông thôn).
Đây quả là một yêu cầu quá lớn, em biết, thưa thầy, nhưng xin thầy cố gắng hết sức mình… Bố em là một ông bố tuyệt vời, kể cả khi bị cuốn theo xu thế của người đời.
Ký tên: HOÀNG MIÊN