[justify][size=large] [/size]
[justify][size=large]Tuổi trẻ ngây ngô và bồng bột, thích một người lại sợ hành động của mình khiến cô ấy trở nên ghét bỏ do vậy như thế nào cũng không có dũng khí bày tỏ, chỉ ngây ngốc mà dõi theo. Kì lạ lắm phải không? Dường như lúc đó niềm vui nỗi buồn của tớ đều gắn liền với một người con gái, cô ấy mỉm cười tớ sẽ vui suốt cả ngày, cô ấy khóc tớ sẽ đau lòng hơn. Mỗi nơi tạo nên kí ức thời niên thiếu, tớ đều mang cô ấy đặt vào, cho dù cô ấy không biết, thế nhưng quãng thời gian đó tớ thực sự rất vui vẻ. Tuổi thanh xuân trôi qua, tớ luôn tự hỏi bản thân đã thích cô ấy từ khi nào, vì sao lại thích, giống như không biết vì sao hoa nở, vì sao mặt trời mọc rồi lặn vậy. Kì thực đến hôm nay tớ mới ngộ ra, cô ấy từng gieo trồng trong lòng tớ một khóm ngải tiên dại, hương thơm của nó nhẹ nhàng, thuần khiết, thế nhưng người thưởng thức lại chẳng thể quên, vậy nên tớ cũng mãi mãi không cách nào từ bỏ được quá khứ. Nếu thật tâm chờ đợi liệu có cơ hội gặp lại? Tớ từng hứa với bản thân nếu có thể gặp lại nhất định sẽ nói với cô ấy tớ thực sự cam tâm tình nguyện ở lại trong cái hồi ức ngốc nghếch đó vì nó khiến tớ hiểu rằng trái tim mình đã từng một lần rung động.[/size][/justify]