[size=4]buồn :( :(( nhưg vẫn cố gượg cười vì 1 điều rì đếi :)) thôi thì buồn cười vậy =))[/size]
[size=3]Không biết đã bao lần..
Anh dặn lòng :..[/size] [size=3]"Phải tàn nhẫn phải độc ác cho bằng được người ta"[/size]
Nhưng anh không thể…!
Bế tắc
Bất lực..
Bởi
Khi người ta đau , Anh còn đau hơn thế
Biết không ?
Có một người đeo mặt nạ quá lâu
Cố dấu đi cảm xúc thật của mình
Rồi một ngày người đó giật mình tự hỏi
"Dưới lớp mặt nạ kia họ là ai ?"
…
Cuộc sống là một vở kịch
[size=3]Có thể sống dở , nhưng không được sống giả
Biết không em!?[/size]
[size=3]
[/size]Tôn trọng mình , thì mình tôn trọng .Thương yêu mình , thì mình thương yêu.
Sòng phẳng giữa cho và nhận
Trong anh luôn là một khối hỗn độn. Bao giờ thì em có thể hòa bình với nó?
Những lúc cô đơn, người ta thường ích kỉ, cần 1 ai đó, đến thật nhanh với mình , bất kể người đó là ai , miễn là để bù đắp khoảng trống ngay lúc bấy giờ , cảm giác nó như lúc say rượu vậy .
Sau khi tỉnh giấc, nghĩ lại, thấy những điều đó như trò đùa, trò trẻ con thôi .
Con người mà, ai cũng có khoảng lặng trong tâm hồn mình . Những lúc như thế, được sống thật với cảm giác của chính mình, thật vui
Thật khó để tự vượt qua những nỗi cô đơn
Có người nói: Nếu bạn muốn giữ cho 1 thứ gì đó sẽ mãi luôn ở bên mình !
Thì hãy cứ để nó tự do ra đi..
Và..
Nếu có 1 ngày, vì 1 lí do nào đó..
..Tự nó lại quay trở về bên bạn !
Thì chắc chắn nó sẽ là của bạn..
Sẽ thuộc về bạn..
Mãi mãi….