Vô Sài Gòn 1 mình, không bạn bè, ăn rồi cứ ở nhà suốt . Hôm nay bên sân vận động Hoa Lư có chiếu
bóng đá . Cũng thích Việt Nam nên qua xem . Cũng hay sao có 1 girl xinh ngồi cạnh, thấy vui vui . Ngồi xem 1 hồi tự dưng "ấy" xưng em, hỏi "anh ở đâu" . Mình cũng thật thà "a ở gần bên cạnh đây nè " rồi lấy tay chỉ về phía cái cột phát sóng to chả bá của đài truyền hình bảo là anh ở trong hẻm đó . Mình nhát gái nên cũng im . Hồi sau em lại hỏi " vậy quê anh ở đâu " mình lại thật thà " a ở BMT " , " Đak Lak hả " , " ờ " , " ở đường nào " , "Hoàng Diệu " . Rồi mình ngồi im, mừng thầm . Giải lao 15' đi ra ngoài hít thở không khí 1 chút, bỗng dưng nhớ lại sợ ai dành mất chỗ nên tìm lại chỗ của mình để ngồi cạnh em . Ngó nghiêng 1 hồi cũng tìm được, ngồi xuống định hỏi em vài câu rồi xin số đt em để làm quen . Mà cái tính nhát gái thì có mở miệng được câu nào đâu, thôi thì cứ tập trung vào công việc chính rồi chờ thời cơ nói chuyện . Rồi Việt Nam bị tung lưới, lòng buồn thiu, em nó cũng ỉu sìu, không khí xung quanh im như đầu giờ chưa được im ( mà đúng thật, từ đầu giờ có khi nào im lặng đâu ) . Ngồi vài phút nữa quay qua hỏi " nản rồi hả " , " ừ " . Nghĩ bụng Việt Nam thua đã buồn rồi, gắng làm quen em này xem như không mất công sang đây . Lấy hết tinh thần, bình tĩnh, tự tin " thế nhà em ở đâu mà qua đây xem bóng đá vậy " . Ấy quay sang , lườm 1 cái rồi nói " nhiu tuổi mà xưng em ngon lành vậy " 3blur3 . Choáng , đứng người , 2 mắt nhìn em không chớp . Định thần lại " năm 93 " , " ….. ( giờ không biết xưng là gì nữa ) 89 này " . Khi đấy thì mình ngồi im, mắt dán vào màn hình mà không biết mình nhìn cái gì, nhục vl . Mún đào đất mà chui xuống luôn, người thì không thể nào nhúc nhích ( đúng ra là không dám nhúc nhích ), cứ ngỡ như là đóng băng rồi phải chờ ai đó đập ra ý . Rồi 1 lúc sau cũng nhúc nhích được mấy ngón tay, rồi cũng ráng tỏ ra bình thường . Liếc liếc sang nhìn như không quay mặt sang 1 tý nào, thấy cũng bình thường . Không còn tâm trí xem đá banh nữa dù vẫn gượng tập trung để khỏi quê, buồn muốn chết . Rồi lưới Việt Nam lại rung lên lần 2 . Đập vai ông anh ở chung bảo đi về, thế rồi đứng lên đi về trước luôn . Trong lòng buồn chán . Về tới nhà thì mở máy lên rồi viết lại tất cả như thế đấy . Và cũng tự thề rằng từ giờ thà cô đơn chứ không bao giờ như thế nữa . Một lần là đủ rồi . 3bored3 3bored3 3bored3