Trước giờ mình ăn uống toàn đồ mát , mình chưa bao h biết rặng ỉa là gì , hằng ngày mình chỉ vào WC ngồi lên bồn cầu và…..ọt – Thật đơn giản biết bao … Vậy mà từ cái dạo ấy …từ cái ngày định mệnh ấy , nó đã cướp đi cuộc sống bình thường của mình ..
____Hôm ấy là là ngày 25/3/2011 buổi chìu mưa TPHCM tầm tã , mình có đọc báo xem tivi và biết phóng xạ đang lan tới VN , và ai ai cũng kêu trời mưa ở trong nhà …nhưng mình không tin , trời ơi , tại sao mình không tin … Mình bỏ mặc những lời khuyên … bám lấy chiếc Wave Dàng và chạy giữa trời mưa ấy , mình còn uống nước mưa nữa cơ , từng giọt nước mằn mặn thấm vào da , vào áo , vào cái body men lì của mình … Mình cảm thấy như thoát khỏi cái sự ràng puột của xã hội phong kiến … Ôi tự do …. mình như 1 cánh chim cánh cụt , bay giữa bầu trời Libya …
______Từng pha lạng lách đánh võng , thật điêu luyện , và mình vấp ổ gà …. mình chợt ngã sóng xoài ra giữa con đường làng , lăn cù chym như ống bơ 4 ,5 vòng , mình chẳng bị sao nhưng đầu gối đã bị xay xát , nước mưa phóng xạ thấm vào đau đớn vô cùng , lết về tới nhà … mình sốt 2 ngày , cơ thể mình nóng rực , đầu mình muốn nổ tung ,đôi mắt mình mơ màng , chân mình đi 2 hàng …. tay chân mình quờ quạng , …. và cái gì đến cũng đã đến .. mình đã phải trả giá cho thói cứng đầu … Mình bị bón ….rất nặng … Lúc đầu mình nghĩ chắc 2 ,3 ngày là " ra " được thôi , sợ gì … Nhưng 1 ngày rồi lại 2 ngày …. 3 ngày rồi 7 ngày mình vẫn không cách nào giải thoát " nó " ra được …
_Như 1 lời nguyền cổ xưa , mình dùng mọi cách , chích thuốc , ăn chuối , trét dầu cho trơn và mình mém dùng cả tay để móc … Tất cả đều vô hiệu trước " nó " … bây giờ mình phải làm sao mình phải làm sao bây giờ …
….Thời gian vô cùng gấp rút , trời ơi , ngày thứ 12 của cuộc chiến giữa Người và Bón , mình chỉ muốn nhảy sông cầu bông trôi sang Nhật Bản cho song …. hic …. bất lực nhìn căn bệnh hành hạ mình , nhờ đến sự giúp đỡ của mọi người , mình đều bị nhìn bằng ánh mắt khinh miệt , xa lánh .. mình như con sói nâu lạc giữa bầy châu chấu .. Trời ơi , tôi có muốn đâu , nếu Bón là 1 cái tội , thì tôi xứng đáng bị tù chung thân …. huhuuhu
___Mình biết mình đã VÔ THẾ BÓN , không cách nào thoát được …Nhiều khi chỉ muốn bật khóc rồi khẽ ngất lịm trong vòng tay 3 má …nhưng rồi chợt bừng tỉnh và đối diện với thực tại ..
___ Và rồi mình đã phải tự đứng dậy , mình phải tự cứu lấy mình thôi … , nhiệm vụ này không ai khác có thể làm giúp mình được , mình lập lên cả 1 kế hoạch , mình vẽ sơ đồ lý thuyết và cả sơ đồ thực hành … Đinh ninh trong lòng là mình làm được .. Mình cẩn thận tiến hành từng bước ….từng bước 1 .. không bao h được vội vã …
___Các bạn của tôi ơi …. chỉ khi nào các bạn trong tình thế của mình các bạn mới hiểu được .. cảm giác của ng` bị " VÀO THẾ BÓN " như thế nào …. cứ như cái chết đang cận kề vậy … chỉ cần 1 phút sơ sẩy thôi …là …bẹc…..ọt…ọt..ọt…máu tuôn như suối …..
___ Và cái ngày cuối cùng của tuần lễ Bón …. ngày thứ 17 , mình đem cả mùn mền chiếu gối , cơm cắm trại trong nhà tắm 12 tiếng … 12 tiếng lao động cật lực , 12 tiếng đối diện với chính mình , 12 tiếng đầu tiên trong đời mà mình sống có ích ..
_Ngồi trên bồn cầu mà đôi chân mình tê cứng , đôi mắt chói loá dưới ánh đèn vàng chiếu xuyên qua tán lá cây….. làm nổi cộm những giọt mồ hôi khẽ lăn dài trên má …. Thế rồi … 7 giờ khuya ngày hôm đó … mình đã quyết định ..phải giải quyết chuyện này cho song … 1 lần và mãi mãi ….
………. 2 Tay mình nắm chặt song cửa , đôi chân bám mạnh vào bồn cầu …. Ngẩng đầu nhìn trời cao … mình hét lớn " Heyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy yaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
…. Phụt…phụt…phụt…phụt…. bõm bõm bõm bõm bõm …. bẹc …bẹc…hự….a……….I want ittttttttttttt , give it to meeeeeeeee ….."
_____Mình Gục xuống sàn nhà , tay chân mình không còn 1 cảm giác gì nữa … ráng lết tới cánh cửa nhà tắm ….. chưa kịp nắm tay cửa …. mình nằm vật ra rồi đắp mền ngủ luôn ….
___Khi tỉnh dậy thì trời đã sáng …. mình cũng đã dần bừng tỉnh sau cuộc chiến dữ dội với căn bệnh " Vào thế bón " … mới chợt nhận ra …. trời … mình đã ngủ 2 ngày 1 đêm , nhìn vào bồn cầu …. shit đã khô luôn rồi ….
___Và con tim đã vui trở lại niềm tin đến cho tui ngày mai ….. Vâng …. giờ mình đã thoát khỏi căn bệnh quái ác ấy và giờ mình cũng đang dần hoà nhập lại với cuộc sống bt … Đôi khi nghĩ về cái ngày ấy … mình cảm thấy thật hạnh phúc … Vừa đẹp trai , lại can đảm dám đối diện với chính mình và vượt qua được cái ngày định mệnh ấy … Mình thật là mẫu hình đàn ông lý tưởng của phụ nữ thế kỉ 21 ….
…………………Còn các bạn thì sao , các bạn có từng đối diện với căn bệnh " Vào Thế Bón " ??? ,nếu bị dính thì các bạn phải làm sao??? , câu trả lời là nằm ở trong chính con ng` các bạn đấy…..
___Các bạn có thấy mình là 1 nét chấm phá của bức tranh xã hội đang bị gam màu u tối phủ lên hơm