Tôi mở mắt ra và nhìn thấy em, một người vợ mà bao năm qua tôi coi em là người đảm đang, đức hạnh, hết lòng vì chồng con. Tôi vẫn thường nói với bạn bè cũng như nhân viên của mình rằng “đi ra ngoài thì không nói làm gì, chứ về nhà thì vợ tôi là xếp”. Tuy là câu nói đùa nhưng thực tế trái tim tôi đã hoàn toàn bị khuất phục bởi em. Tôi nhận thấy đời mình may mắn và hạnh phúc khi có được em. Em là tất cả, là người đem đến cho tôi hơi thở cuộc sống. Tôi tự hào khi có em.
Sự run rủi:
Hôm đó tôi đang dùng trương trình Logmein để xử lý từ xa một máy tính ở tỉnh lẻ thì Nic chat của vợ xuất hiện 1 đường link lạ, tôi biết ngay đó là virut máy tính, vì vợ không gửi cho tôi mà tự có, em hỏi tôi cách diệt thế nào và tôi đã gửi cho em file cài logmein (với ứng dụng logmein bạn có thể can thiệp và kiểm soát máy tính khác mà không cần ngồi trực tiếp) để xử lý hộ em.
Sau đó tôi tự nhiên cảm thấy thích thú, vì do tò mò tôi đã nhìn thấy em làm gì trên máy tính mà em không hề biết (vợ tôi làm kế toán cơ quan).
Mấy hôm sau cũng vì tò mò lên hễ ngồi vào máy tính làm việc là tôi lại View sang máy tính em và bắt nọn em mỗi khi em đang làm gì (cũng vui đấy chứ).
15h ngày 13/08:
Tôi đang chat với em, tán gẫu và trao đổi những biểu tượng yêu thương như bao lần khác. Với tôi, mỗi ngày không chat với em một tí là như thấy thiếu một cái gì đó. Tôi lại tiếp tục làm việc…
Khoảng 10 phút sau tôi lại tò mò View sang em thì thấy em đang trao đổi với một người nào đó về cách cài lưu mật khẩu cho yahoo. Tôi nghĩ đây là chuyện bình thường, nhưng cái gì thế này? Tại sao họ phải quy ước với nhau bằng ký tự chữ cái trước mỗi lần liên lạc, và…1 dòng chữ được hiện lên “anh nhớ em quá” kèm theo một biểu tượng nụ hôn. Tôi bắt đầu thấy mặt nóng bừng, tim đập mạnh…Gì nữa đây. Em đã không ngần ngại gửi lại cho người đó một nụ hôn trả lời. lúc này trước mắt tôi đất trời tối đen và mọi thứ như xụp đổ dưới chân tôi. Tôi gần như khuỵ xuống, không thể đứng dậy được, toàn thân run bắn lên.
Sao nghiệt ngã và trớ trêu thế này. Biểu tượng nụ hôn của em dành cho tôi vẫn còn nguyên trên cửa sổ yahoo chưa hạ xuống, vậy mà chỉ mấy phút sau biểu tượng nụ hôn em đã dành cho kẻ khác. Tôi phải làm gì đây? Cố trấn tĩnh và suy nghĩ. Hay là ta nén lòng lại để tiếp tục theo dõi, hay là nói ra. Không thể nén lại được nữa rồi, phải làm cho ra nhẽ…
Tối hôm đó. Sau một hồi quanh co và với chứng cứ của tôi, em đã thú nhận có chia sẻ tình cảm và tâm sự với một người trong quá trình trao đổi công việc, anh ấy cũng đã có vợ rồi, nhưng mức độ chỉ là đi uống cafe và cầm tay nhau thôi, chứ chưa có chuyện gì sảy ra. Khi tôi hỏi đã gần gũi thể xác chưa thì em khẳng định như đinh đóng cột là “em chỉ ngủ với người em yêu thôi, còn đây chỉ là sự thương hại và thông cảm, nên không có chuyện đó” và em khẳng định là em chỉ yêu duy nhất mình chồng thôi. Tôi tuy rất giận em nhưng cũng bỏ qua cho em. Tôi tự nhủ cũng một phần mình thờ ơ với em quá, ít quan tâm tới việc nhà mà vẫn còn ham chơi…Vì vậy, trái tim tôi dường như đã vui trở lại. Khi em nói là em sai rồi, em rất ân hận, từ nay sẽ không thế nữa. Lúc này tôi thấy thương và yêu em nhiều quá. Đêm đó thật nồng nàn và chứa chan yêu thương.
Giá kể mọi việc chỉ lên dừng ở đây để hướng tới tương lai thì tốt đẹp biết bao. Nhưng sao lại ác thế này. Biểu tượng nụ hôn em gửi cho hắn thỉnh thoảng lại hiện ra trong đầu khiến tôi không thể làm được gì ngày hôm sau. Tôi bắt đầu suy diễn ra một kịch bản xấu hơn. Khi con người ta, nhất là gái đã có chồng và trai có vợ, có nghĩa là cả hai cùng dạn dày chuyện chăn gối. Khi họ trao cho nhau tín hiệu yêu thương thì giới hạn để đến chuyện kia là gần như không có. Không được nữa rồi. Vụ án tôi đã định khép lại sẽ phải được điều tra thêm. Tôi phải làm cho ra nhẽ, vì nếu không thì tôi sẽ chết mòn vì suốt ngày ngờ vực.
Thế là tôi tra nã em. Tôi dùng tính mạng hai đứa con tôi để thề độc rằng tôi luôn chung thuỷ với vợ và tôi bảo em “nếu như em chưa quan hệ thể xác với hắn thì hãy đem con ra thề đi, vì không làm thì chẳng có gì mà không dám thề”. Sau một hồi đấu tranh tư tưởng giữa tình mẫu tử và trả giá cho sự phản bội em đã không dám thề. Em gục mặt vào tôi khóc và xin lỗi. Lúc này tôi gần như chết đứng…Tôi đã có sừng.
Giá như tôi khờ khạo, không điều tra tiếp thì đâu đến nỗi này. Em thú nhận có một lần chót dại. Nhưng lòng tin của tôi không còn nữa. Một lần đã là quá đủ, nhưng làm gì có chuyện ăn vụng được 1 lần mà không có những lần sau, thậm chí còn không nhớ nổi bao nhiêu lần ý chứ, vì thời gian đã kéo dài lâu rồi (tôi phát hiện ra sự việc này quá muộn). Tôi nói ra điều đó và đay nghiến em. Em chỉ biết im lặng vì không còn gì biện hộ.
Đau quá! Tôi đau vì phá án giỏi quá, đau vì mỗi lần nghĩ đến em ân ái với người ta. Tình cảm thiêng liêng vợ chồng đã bị chia xẻ. Không biết bên hắn em thế nào nhỉ, cảm giác vui thú em dành cho tôi và khi bên hắn….Trời đất ơi!!!!!!
Nhớ lại câu nói của em hôm trước “em chỉ ngủ với người em yêu thôi” mà ruột gan tôi quặn thắt, nỗi đau tột cùng.
Tôi phải làm gì bây giờ. Trả thù em bằng đến với người khác ư, không được! vì tôi vẫn còn yêu em và chẳng có bụng dạ nào làm chuyện đó.
Giết chết kẻ kia ư, nếu vậy có khi mình hả được hận nhưng rồi con cái sẽ ra sao khi mình phải đi thụ án.
Hay là kể ra sự thật để cho vợ nó dạy nó, để cho nó phải sống dở, chết dở với gia đình, vợ con nó. Cũng không nên, vì nếu chuyện vỡ lở thì hậu quả không lường. Với thằng khốn đó có mất việc, tan vỡ hạnh phúc gia đình thì cũng đáng đời. Nhưng với em, chắc sẽ chẳng còn mặt mũi thể diện nào để tiếp tục làm việc nữa, mà thậm chí có khi bị tạt a xít vào mặt ý chứ, mà điều này thì vạn lần tôi không muốn xảy ra.
Tôi phải làm sao đây! bế tắc, đau đớn, hận thù, yêu thương xen lẫn. Khổ quá trời ơi!!!!!!
Còn nữa :)