Phút giao mùa lặng lẽ !!!!
Anh nhớ em !!!
Sẽ thật là bình thường đối với nhiều người, nhưng với tôi, ngày đầu năm của năm 2011 này diễn ra thật bình thường ,nếu như không muốn nói là nặng nề.
Năm nay khác vời mọi năm, tôi đi đón giao thừa cùng đứa em trai 4 tuổi, tôi biết nó rất vui, vì đây là lần đầu tiên được biết thế nào là giao thừa, là đi xem bắn pháo hoa, nhìn thấy nó vui tôi cũng vui lây.nhưng trong lòng nặng trĩu những suy nghĩ…..vì bên tôi không còn EM…!
6 năm yêu nhau, 6 năm bên nhau, giờ đây tôi không còn em nữa…không phải vì em không còn yêu toi nữa, cũng không phải em thay lòng…tất cả là do tôi.Tất cả chỉ do 1 mình tôi….chính những lỗi lầm tôi gây ra.
Giờ đây khi 1 mình đi trên những con đường ngày nào chúng tôi đi bên nhau, tôi mới thực sự hiểu ra rằng em quan trọng với tôi đến nhường nào! Những quán xá chúng tôi hay la cà hay ngồi bên nhau cung ăn uống. Ngồi trên xe đi dọc những con đương đó lòng tôi đau thắt ! Khóe mắt tôi cay lại, đôi khi những giọt nước mắt muộn màng lăn trên má. Tôi nhớ em !!! Nhớ em nhiều lắm !
Tôi biết giờ đây tình yêu em dành cho tôi ngày nào đã bị nhưng lỗi lầm của tôi che lấp. Những lỗi lầm không thể sữa chữa, không còn cơ hội, không còn thời gian, vì em đã cho tôi quá nhiều thời gian để thay đổi, nhưng tôi không biết tận dụng, tôi không biết quí trọng những cơ hội đó. Giờ đây thì mọi thứ đã hết thật rồi
Tôi không còn được gọi em là " bà xã " và cũng không được nghe em gọi tôi là " ông xã ". Những tiềng gọi ngọt ngào mà ngày nào tôi cho là điều dĩ nhiên thi giờ đây đã theo gió bay xa khỏi đời tôi. Những lúc mà tôi đi qua các hàng quán mà chúng tôi từng đặt chân đến, tôi đều khẽ nói " bà xã ơi… ". Những hình ảnh ngày xưa ùa về.
Giờ đây tôi ước giá như ngày xưa tôi không noi dối em, tôi biết quan tâm chăm sóc cho em hơn, tôi không ham vui và biết trân trọng những gì mình đang có thì giờ đây ngồi sau xe tôi là em, là vòng tay ấm áp của em là tiếng nói êm ái của em….Hối hận….tất cả đều đã quá muộn màng.
Giá như những lời nói của tôi dành cho e là chân thật. giá như tôi không ham vui, nhưng niềm vui phù phiếm thì giây phút giao thừa sẽ hạnh phúc va ngọt ngào biết bao, thì những chùm pháo hoa sẽ đẹp và lung linh biết bao.Nhìn những đôi yêu nhau tay trong tay ,tôi chạnh lòng và cảm thấy mình lẻ loi cô đơn quá .Tôi hận, tôi hận chính bản thân mình đã tự đánh mất đi những phút giây đó .Tôi sai rồi, tôi đã biết tôi sai lầm thế nào rồi, tôi nhận ra chỉ vì tôi ham vui ,ham chơi.Nhưng giờ đây khi em đã rời xa tôi thì những ân hận đó nghĩa lý gì đây .Nếu như thời gian có thể quay trở lại được thì tôi sẽ không vì những điều đó rồi để mất em nữa .Nhưng thời gian đâu thể quay lại ,1 chiếc cốc đã vỡ thì làm sao có thể gắn lành lặn lại được.
Giờ đây chiếc điện thoại của tôi không còn rung lên mỗi khi tôi đi đâu đó nữa, không còn những tin nhắn hỏi han mỗi khi tôi uống say nữa .Những tin nhắn ngày nào làm cho tôi cảm thấy không thoái mái trong các cuộc vui .Giờ đây không còn nữa ,không còn nữa rồi , bây giờ tôi mới cảm thấy nuối tiếc cảm thấy nhớ những câu hỏi han đó biết bao , giờ tôi mới thấy nó đáng quí biết bao , khi mà lúc nào cũng có 1 người lo lắng cho mình .Bây giờ tôi có thể đi chơi thoải mái, hút thuốc bất cứ lúc nào tôi muốn mà không sợ có ai đó ngửi thấy. Có thật sự thoải mái không, đó có phải là niềm vui thật sự của mỗi người không. ??? Không .không phải như vậy đâu .Niềm vui và hạnh phúc thật sự đã không còn nữa rồi….
Đừng như vậy nhé !
Đừng ai như tôi mà mất đi hạnh phúc của cả cuộc đời mình, đừng ham vui đừng nghĩ đến niềm vui trước mắt mà lãng quên người mà hàng ngày mình vẫn nói lời yêu nhé .Đừng nên chỉ nghĩ đến bản thân mình, hãy biết trân trọng và yêu thương người ấy nhé .Đừng để mất người mình yêu giống như tôi , lúc đó dù có ân hận thì cũng không còn cơ hội nữa đâu ,trong tình yêu tất cả chỉ đến 1 lần……Hãy trân trọng nó !!!!
Anh yêu em!!!!! [ N . A . F ]
P/s : những lời nói muộn màng …………..