Tiệm cà phê Miss Cutie (cô em dễ thương) ở thành phố Garden Grove với những cánh cửa sổ dán kính màu không phải cửa hàng thông thường mà bạn hay lui tới. Quanh khoảng 20 chiếc bàn, đàn ông tụ tập chơi bài, hút thuốc, ném đầu mẩu thuốc xuống sàn gỗ rồi châm ngay điếu khác. Tiếng nhạc đập ầm ĩ khi các cô gái mặc đồ lót đầy gợi cảm phục vụ món đồ uống mà các khách hàng yêu thích: cà phê Việt Nam, vừa đậm vừa ngọt, trong những ly thủy tinh phủ kem.
Nhân viên một quán cà phê của người Việt ở quận Cam, California, Mỹ, pha đồ uống cho khách.
Miss Cutie là một trong khoảng 20 tiệm cà phê ở Orange County (quận Cam), nơi cộng đồng người Việt tập trung đông nhất nước Mỹ. Đây cũng là một trong những tiệm bị 150 cảnh sát cùng nhân viên hành pháp liên bang và địa phương đột kích hồi tháng ba. Cảnh sát nói rằng nơi này chứa chấp mại dâm và cờ bạc.
Thậm chí cảnh sát Garden Grove cũng bất ngờ trước những gì diễn ra tại đó. “Chúng tôi rất sốc. Rất nhiều những hàng như thế này muốn hoạt động hợp pháp nhưng làm sao có thể cạnh tranh với các hàng khác. Đây như phản ứng dây chuyền khi người ta cố theo nhau”, Tom Dare, người đứng đầu đơn vị điều tra đặc biệt của cảnh sát Garden Grove cho biết.
Trong vụ đột kích đó, cảnh sát đã thu 186 máy đánh bạc và hơn 145.000 USD. “Hoạt động của họ rất có tổ chức và những người này có vẻ rất thông minh”, Dare nói và cho biết lợi nhuận từ một chiếc máy cũng có thể hơn 3.000 USD mỗi ngày. “Lợi nhuận làm người ta quên cả rủi ro”, ông bình luận.
Sau chiến dịch đó, hội đồng thành phố Garden Grove thông qua một số quy định mới và sẽ có hiệu lực vào tháng tới.
Nhut Luong, người làm dịch vụ di trú ngay cạnh cà phê Dĩ Vãng, một trong những tiệm lâu đời nhất ở khu vực này, cho biết ông đã quen với tiếng nhạc lớn và không còn thấy phiền nữa. “Chúng tôi không quan tâm”, ông nói và nhấn mạnh rằng các cơ sở làm ăn cần hỗ trợ lẫn nhau.
Nguyen Uong, một người sống không xa các tiệm cà phê kiểu này ở Fountain Valley, nói rằng vấn đề không phải tiếng nhạc đinh tai mà là chuyện bài bạc và ăn mặc hở hang. “Những chuyện như thế này diễn ra đã lâu và chẳng ai nói gì. Tôi cảm thấy như đang sống ở một đất nước thuộc thế giới thứ ba vậy”, ông nói.
Nhiều người dân tại Little Saigon dè dặt khi nói về các tiệm cà phê này. Không nữ nhân viên phục vụ nào đồng ý trả lời phỏng vấn.
Các hiệu cà phê này có nhiều điểm giống nhau: không bán rượu, các màn hình TV cỡ lớn gắn trên tường, có bán vé số của California và cà phê Việt Nam được các cô gái châu Á đi trên những đôi giày cao lênh khênh phục vụ. Những nữ nhân viên này thường chỉ mặc bikini hoặc những món đồ lót nhìn xuyên thấu.
Lan Duong, trợ lý giáo sư ngành truyền thông và văn hóa tại Đại học UC Riverside ở California, cho biết sự hấp dẫn của các quán cà phê Việt Nam không phải là những cô gái liếc mắt đưa tình mà là cảm giác gần gũi và thân thiện.
Chanh Do, một kỹ sư 57 tuổi ở quận Cam, cũng đồng ý như vậy. Ông thường lui tới quán Mai Tay Hien gần đại lộ Bolsa. Suốt hai chục năm qua, gần như ngày nào ông cũng ngồi ở góc trong cùng để đọc báo, uống cà phê và hút thuốc.
“Đó là lúc thư giãn”, ông nói. Tất cả mọi người biết tên và chỗ ngồi quen thuộc của ông. Các nữ nhân viên phục vụ - mặc quần jeans và áo phông- đều thuộc món đồ uống của ông.
Phu Vu, chủ quán Mai Tay Hien, cho biết bố ông tự tay dựng một tiệm cà phê nữa năm 1986. “Đối với mọi người ở đây, nó như là thứ tôn giáo. Nếu một trong những cửa hàng này bị dẹp đi, họ không sống nổi”, ông bình luận.
Nhưng điều đó có vẻ trái ngược với một số tiệm cà phê khác. Mới đây, hai cảnh sát Garden Grove định đi vào quán California Cafe bằng cửa sau nhưng nó bị khóa chặt khiến họ phải qua cửa trước. Những chiếc cửa sổ dán kính màu giúp nhân viên của quán phát hiện khi họ bước vào.
Hai sĩ quan này nói rằng họ đã quen với việc ai đó hét lên “cảnh sát!” bằng tiếng Việt. Đôi khi, các nữ nhân viên phục vụ túa đến trước quầy để buộc vội những chiếc áo bikini quanh tấm ngực trần.
Đêm hôm đó, khói thuốc lan tỏa trong không gian trong khi các nữ nhân viên phục vụ nhìn chằm chằm vào hai sĩ quan cảnh sát. Một số cô mặc loại quần nhỏ xíu khoe gần như toàn bộ mông và một cô mặc chiếc áo lót ren nhìn xuyên thấu. Người quản lý ra hiệu rằng cô không hiểu tiếng Anh.
“Nói với cô ấy rằng nhiệm vụ của cô là đảm bảo các cô gái này ăn mặc kín đáo lại”, sĩ quan Jeff Brown nói với người đàn ông được cho là bạn của chủ tiệm.
Đây không phải lần đầu tiên các quán cà phê Việt gặp rắc rối với luật pháp. Trong những năm 1990, các cửa hàng đó là căn cứ của các băng nhóm tội phạm, nơi cảnh bắn giết và đấu đá diễn ra thường xuyên. Nạn tống tiền hoành hành đến mức giới chức Garden Grove và Westminster phải giới hạn thời gian hoạt động của các tiệm cà phê và thắt chặt việc cấp phép hoạt động.
Tuy nhiên, khi tội phạm giảm đi, hoạt động cờ bạc và mại dâm lại tăng lên. Các băng nhóm tội phạm cũng trở nên tinh vi hơn, Dare cho hay. “Tất cả là vì tiền thôi”, ông nói.
Hầu hết những người chủ và quản lý các quán cà phê này từ chối trả lời phỏng vấn. “Chúng tôi yêu sự khêu gợi nhưng không dung tục”, một người quản lý giấu tên nói.
Vu, chủ tiệm Mai Tay Hien, nói rằng cửa hàng của ông tồn tại được nhờ bán vé số California và cả chất lượng cà phê, vốn được truyền bí quyết từ người cha. Ông cho rằng những quy định mới này đã quá chậm chạp. “Chúng tôi không cần các tiệm cà phê khác rập khuôn như chúng tôi. Không phải ai cũng muốn mua cà phê của cô gái khỏa thân”, ông nói.
Ngọc Sơn (theo LAT)