Năm tôi lúc 10 tuổi , cái tuổi tôi rất con nít nhưng không hiểu tôi thấy lúc đó cách suy nghĩ rất giống người lớn . Thật sự thì rằng tôi không bằng ai nhưng tôi lúc đó có những kí ức không muốn nhớ về nó
Chẳng là trong dịp tháng 7 cô hồn có xíu día xả tiền , con nít mà đi lượm chơi tối về nhà tắm rửa sạch sẽ leo lên giường ngũ tầm hơn 6h45 vì quá mệt mõi rồi
Mẹ tôi kêu tôi xuống ăn chè vì hàng xóm đãi , nghe mẹ nói là nhà hàng xóm cúng cái gì đó nên tôi ăn chè trông thấy rất ngon và lạ miệng mùi thơm của vị chè trôi nước của bà hàng xóm khiến tôi mê tới giờ ( nhưng giờ đây bà ấy đã chuyển đi và căn nhà đã đập )
Ăn xong tôi rửa chén trả lại cho bà hàng xóm ấy ở đầu hẻm , tôi đi trả nói với dì ấy là chè rất ngon , con xin cám ơn dì đã cho con ăn
Thế là bà ấy cười , một nụ cười mãn nguyện
Nhưng khi niềm vui chưa được bao lâu thì ngó sang trái thì thấy có một bà già ngồi trên ghế cạnh bàn thờ . Tôi nhìn bà già ấy , bà già thì nhìn chằm chằm xuống đất , tôi thấy ngờ ngợ từ nhỏ tới giờ tôi có thấy bà ấy đâu , tôi vội chạy về kêu mẹ tôi đi ngang xem xác định bà ấy là ai thì thấy mẹ tôi cũng thấy giống y chang tôi
Thế là tối hôm đó thấy bà hàng xóm ra nói chuyện , tôi hỏi bà già trong nhà dì là ai thế
Bà hàng xóm trả lời : Bà già nào
Tôi nói tiếp : con thấy bà ấy nhìn xuống đất buồn buồn thế nào ấy
Và thế là bà hàng xóm chạy về không nói tiếp , tôi thì len lén đi theo sau lén phén ngó vào thì thấy bà hàng xóm thắp nhang lên bàn thờ
Các bạn biết tôi thấy gì không , tôi thấy tấm hình của bà già hồi nãy trên bàn thờ
Lúc tôi nhìn qua cửa sổ thì bà hàng xóm quay đầu ra , tôi thấy ánh mắt bã như muốn ăn tươi nuốt sống tôi thì phải , khuôn mặt bà ấy tôi xin khẳng định còn hơn cả một tội phạm giết người
Tôi ùa chạy về trong cơn sãng tới mức không còn định hình gì nữa tôi cứ chạy cứ chạy , trong khi đó mẹ tôi gọi tôi hỏi chạy đi đâu mà mồ hôi vã ra dữ quá . Tôi không dám kể và cũng không kể được để mãi trong lòng
Tôi bị sốt cả tuần và đau cổ họng , sau khi uống thuốc lành bệnh thì hỏi bà hàng xóm đâu thì nghe mẹ nói là đã dọn đi
Tôi như cõi chết trở về . Mẹ tôi hỏi tôi đã thấy cái gì thì tôi nói là ko gì cả chỉ là thấy con chuột định cắn con
Một lần nữa cũng xin khẳng định là hình ảnh bà hàng xóm và bà già trong nhà bã đến giờ vẫn ám ảnh tôi , nó ám ảnh từ giấc ngũ bữa ăn như hình ảnh của creepy pasta vậy
Nó khiến tôi sợ tới mức việc gì cũng có thể diễn ra được , …