Hôm trước có đọc 1 bài về trùng tang, thấy cũng khá thú vị. Em lên Google search và post lại cho các bác đọc tiếp, rất hay. Nó khiến em nghĩ ma quỷ có khi có thật! MÀ các bác có biết vì sao trước khi chết, người ta lại biết và nói là có người đến đón??? Có phải là có người đến đưa họ đi thật không?
[size=3]Phần 1: Tìm đến thầy
…Chỉ khoảng 1 tuần sau khi gia đình tôi tìm được mộ cho bác cả (là liệt sỹ kháng chiến chống Mỹ) và mời vong của bác về quê (HD) đoàn tụ với gia đình, thì ông ngoại tôi mất. Tôi chưa thấy một đám ma nào mà các thủ tục, lễ nghi, cúng bái, lập đàn, tụng kinh lại nhiều và cẩn thận đến như vậy. Trong thâm tâm tôi có 1 chút băn khoăn nhưng nghĩ rằng đó là do mọi người mong muốn làm những điều tốt nhất cho ông khi ông về với thế giới bên kia.
23h đêm ngày Thứ 4, ngày 22/6/2011
Trước lễ 100 ngày cho ông đúng 1 tuần, tôi bàng hoàng nhận được tin sét đánh: Gia đình tôi đang gặp phải hạn trùng tang. Lý do là vong của bác cả nhập vào 1 dì tôi (Dì H) rồi dì đi từ HD lên HN và đòi gặp cậu thứ hai nhà tôi (Cậu K) bằng được. Khi gặp được cậu, "bác" vừa ôm chặt cậu K vừa khóc, "bác" nói sợ không lên kịp để gặp cậu tôi; việc của ông, mọi người đã cố gắng để giải, nhưng không có gì tuyệt đối; ở dưới đó “bác” cũng đã cố hết sức rồi nhưng nguy hiểm vẫn còn đấy (và nguy hiểm đó đang tập trung vào cậu K). "Bác" không cho cậu K đi ra khỏi nhà, và nói là sẽ ở tại nhà cậu K để trông nom cậu, bảo vệ cậu…
Cả nhà tôi lo lắng, suy sụp. Lúc đó tôi mới vỡ lẽ rằng tất cả những lễ bái, đàn tràng mà gia đình tôi đã làm sau khi ông mất chính là để giải hạn trùng tang của ông… Các cậu, các mợ đã cố gắng làm hết sức có thể và cũng phần nào yên tâm cho đến khi bác tôi về nhập vào Dì H và báo như vậy. Mọi người không biết bây giờ sẽ phải làm gì ? Làm như thế nào???
Nhận tin, ngay lập tức, tôi vào mạng và google về “hiện tượng trùng tang” để xem hiện tượng đó là gì, nguy hiểm tới mức nào, nhà tôi trùng tang đến đâu và kinh nghiệm xử lý ra sao… Càng đọc, càng thấy bàng hoàng; càng đọc, càng thấy lo lắng, hoang mang… Những kinh nghiệm về gửi vong lên chùa Hàm Long để nhốt trùng; về việc làm lễ giải, lễ cắt trùng… được nói đến rất nhiều nhưng tôi vẫn có cảm giác mơ hồ, không chắc chắn, vì tôi nghĩ gia đình tôi cũng đã làm những việc đó rất cẩn thận rồi, nếu chắc chắn giải được thì bác cả tôi đã không phải về nhập vào dì H để báo gấp cho gia đình như vậy…
Đêm đó, tôi ngủ thiếp đi, tôi mơ thấy ngay cậu K, cậu đang gặp nguy hiểm, tôi nhìn thấy một con rết rất gần cậu và tôi lao ra đập rết, sau đó tôi thấy xác rết, xác ốc sên… la liệt trên sàn nhà… Tỉnh dậy, tôi cảm nhận rất rõ một điều, nếu gia đình tôi thật sự quyết tâm để chiến đấu, bảo vệ người nhà mình thì sẽ có thể vượt qua kiếp nạn này.
Thứ 5, ngày 23/6/2011
Sáng dậy, tôi tiếp tục tìm kiếm thông tin, gọi điện cho những người có hiểu biết về tâm linh để xin các lời khuyên…để xin các địa chỉ có thể nhờ cậy. Có được địa chỉ nào, tôi điện báo cho em Kh. (con trai cậu K) để sắp xếp đi xem, đi hỏi. Cả nhà tôi đang như lửa đốt, ai cũng sát sao mong tìm kiếm một tia hy vọng…
Tối đó, em Kh. và mợ H (vợ cậu T – trưởng họ) đi xuống Hải Phòng để soi ảnh của ông tôi và nhận được thông tin không chỉ cậu K gặp nguy hiểm mà cả cậu T cũng vậy. Rồi sang hỏi một thầy khác, thầy đó nói rằng nhà tôi trùng tang nặng, phải tìm một thầy cao tay thì mới giải được… Những thông tin đè nặng thêm tâm lý của mọi người, suy sụp càng thêm suy sụp…
Nhận tin đó, lòng tôi nặng trĩu, nặng trĩu…chẳng nhẽ không có cách nào ư, chẳng nhẽ gia đình tôi phải chấp nhận những “án tử hình” vô lý đến thế ư, án đó lại rơi vào những người có tâm, có đức như các cậu của tôi ư ??? Tôi không cam tâm, tôi không chấp nhận!!!…
22-23h đêm, tôi tiếp tục tìm kiếm thông tin… Và rồi, tôi đọc được những bài viết về “Hiện tượng trùng tang” trên diễn đàn “Từ khí công đến tâm linh” (http://tukhicongdentamlinh.net/forum...r%C3%B9ng-tang ), một niềm hy vọng, một niềm tin trong tôi được thắp sáng lên, bởi những thông tin tôi cần tìm đã được giải thích cặn kẽ, rõ ràng: Hiện tượng trùng tang là gì; Nguyên nhân và cách giải trùng tang ra sao, những ví dụ cụ thể về các gia đình đã gặp trùng tang (thậm chí đã có nhiều trường hợp rất nặng, đã xảy ra chết nhiều người) và đều được hóa giải. Người giúp đỡ cho những gia đình đó là thầy Nguyệt Quang Tử. Ngay lúc đó, một suy nghĩ mạnh mẽ trong tôi rằng tôi sẽ phải tìm gặp được thầy, chắc chắn phải gặp được thầy dù cho thế nào và thầy chính là người sẽ giúp gia đình tôi thoát khỏi kiếp nạn này. Niềm tin mãnh liệt đó được củng cố thêm bởi tôi tin vào phúc đức gia đình (như thầy nói nhiều đời sống phúc đức thì khó có trùng tang); bởi gia đình tôi chưa có chuyện gì xảy ra nhưng đã được bác tôi về cảnh báo trước…
Việc đầu tiên là phải tìm cách liên lạc với thầy, thế là tôi lục tìm trên diễn đàn, nhưng mãi chưa tìm được, tôi thấy thầy có rất nhiều học trò, thầy đã giúp đỡ nhiều người… chắc chắn phải có người để tôi hỏi và tìm được đến thầy…
23h30, tôi nhấc máy gọi 1080, vì nghĩ thầy có thể ở 1 chùa nào đó (trang web tukhicongdentamlinh có hình cái cổng chùa), kết quả là không có ai tên như vậy ở chùa nào cả…
Tôi cứ lần mò thông tin để sao ra được cách liên lạc với thầy, rồi ngủ thiếp đi lúc nào không biết… Kỳ lạ, sáng dậy tôi cảm thấy mình đã có 1 giấc ngủ ngon lành, không mơ, không mộng mị, không lo lắng… khác hẳn cảm giác mà tối qua tôi vừa trải qua… phải chăng đó là niềm hy vọng, là niềm tin về một điều kỳ diệu?!
Thứ 6, ngày 24/6/2011
Sáng đó, tôi cùng với một em gái thân tiếp tục tìm kiếm thông tin để liên lạc với thầy, tôi như mừng rú lên khi nhìn thấy một list các điện thoại của học trò của thầy… Tôi biết mình đang đi đúng đường. Liên lạc với chị TT., chị lắng nghe, cởi mở, tận tình hướng dẫn tôi nên liên lạc với anh TN. Gọi anh TN, anh cũng lắng nghe và hỏi han cặn kẽ, rồi hẹn gặp để trao đổi cụ thể hơn về vấn đề của gia đình tôi. Hôm đó, Hà Nội đang bão, trời mưa như trút nước, nhưng niềm hy vọng, niềm vui khi tôi biết và tin mình có thể gặp được thầy thì như những tia nắng chiếu sáng xua tan đi bóng tối đang bao trùm lên gia đình tôi. Tôi gọi điện thông báo cho mọi người, gọi điện để sẻ chia và truyền niềm tin ấy, động viên cậu tôi hãy vững tin, chắc chắn nhà mình sẽ vượt qua kiếp nạn này… tôi tin thế, chắc chắn là như thế…
Sau khi nghe tôi trình bày, anh TN hứa sẽ trao đổi với thầy và hẹn lịch gặp thầy cho tôi, càng nghe anh nói chuyện, tôi càng thấy mình niềm tin của mình là có cơ sở và thấy mình quá may mắn vì tìm đúng đường. Nghe theo lời hướng dẫn của anh, tôi về nhà cậu K và download các bài thơ của thầy để bật lên, và hướng dẫn mọi người trong nhà tôi (ở các nơi khác nhau) cùng làm điều đó. Đến chiều anh TN nói đã hẹn gặp thầy vào 8h tối, tôi mừng vui như thể mọi việc nhà mình đã được giải quyết xong rồi… (tôi cũng không giải thích được tại sao lại cảm thấy như thế).
20h00 tối, anh TN dẫn tôi và em Kh. vào gặp thầy, thầy hỏi tôi cặn kẽ các thông tin về ông ngoại tôi, về bác cả tôi. Sau đó thầy cho kiểm tra thông tin xong, thầy nói: gia đình tôi đúng là bị trùng tang, nhưng khí trùng đó vẫn còn nằm trong mộ, chưa thoát ra ngoài (chưa hoành hành và bắt người nhà mình) và thầy nói thầy sẽ giải quyết vấn đề này cho gia đình tôi. Tôi chắp hai tay cảm tạ thầy luôn và hình như với tôi, chỉ cần thế thôi là đủ… Rồi thầy có hỏi thêm về quê tôi… Ở đó có Đền Cao – thờ cụ Trần Quốc Liễu, thầy nói : "Cụ TL biết thầy đấy, chắc là cụ dẫn đường cho con đến gặp thầy…". Lúc đó tôi nghe, nhưng không hiểu lắm… Chỉ biết rằng mình rất vui, rất vui… Thầy nói cách thức giải quyết vấn đề của gia đình tôi sẽ chia làm hai bước: Thứ nhất, đến nhà cậu trưởng (cậu T) để xem và lập lại bàn thờ; làm lễ giải trùng tang tại đó; Thứ hai, về mộ ông tôi hóa giải khí trùng còn đang nằm trong mộ. Thầy còn nói thêm là tôi về nói với mọi người trong gia đình yên tâm, phúc đức nhà tôi còn dầy lắm… trước khi tôi về Thầy còn dặn : "Hôm làm lễ thì bảo bà dì ở quê lên nhé, để vong người nhà nhập vào mà nói chuyện cho mọi người yên tâm."
Từ nhà thầy về để nói chuyện với mọi người trong gia đình, tôi cứ ngỡ như là đã giải quyết xong hết công việc rồi, thấy cuộc sống tươi vui trở lại…
Phần 2: Thầy giúp đỡ
Thứ 7, ngày 25/6/2011
10h sáng, thầy và học trò của thầy (anh S., anh TN.) đến nhà cậu T (lúc đó cậu tôi đi công tác chưa về). Hôm đó có mợ H, cậu K (lần đầu tiên dám ra khỏi nhà sau khi bác cả đã dặn dò, trong thời gian này cấm không ra khỏi nhà), em Kh, cậu út và một số người trong gia đình tôi. Khi lên phòng thờ, xem nơi đặt bàn thờ, nhà cậu T có 1 bàn thờ thờ cụ Trần Hưng Đạo; 1 bàn thờ thờ thần linh, gia tiên, bà cô, ông mãnh. Sau khi thầy hướng dẫn một số việc để chuẩn bị cho buổi ngày mai làm lễ, các học trò của thầy có nói rằng bác cả cũng đang có mặt trong phòng thờ.
- Thầy hỏi bác cả tôi : có biết thầy không?
- Bác tôi trả lời rằng có biết thầy vì trước đây trong một lần thầy làm lễ siêu thoát cho các liệt sỹ của Việt Nam, bác tôi là một trong các liệt sĩ được siêu thoát hôm đó.
- Thầy lại hỏi: thế tại sao hôm nay vong lại có mặt ở đây.
- Bác nói vì bác lo lắng cho gia đình nên đi theo các em, các cháu.
- Thầy hỏi tiếp: thế gặp ta ở đây thì cảm thấy thế nào?
- Bác trả lời: bây giờ thì yên tâm rồi, không phải đi theo mọi người trong nhà nữa.
Sau đó mọi người đi xuống nhà, thầy và các học trò hẹn sáng hôm sau tới làm việc. Hôm đó, cậu K (người được bác tôi lo lắng và bảo vệ) có chia sẻ rằng cậu cảm thấy tin tưởng và rất thoải mái khi được gặp thầy và được thầy giúp đỡ. Có lẽ chưa bao giờ thấy cậu nói cười nhiều như vậy…
Chủ nhật, ngày 26/6/2011
10h sáng, thầy và các học trò (anh TN; anh H; anh T.A; anh N.; em Đ.T) đến nhà cậu T, mọi người nhà tôi đã tập trung khá đông đủ. 02 bàn thờ đã được kê lại đúng như thầy hướng dẫn; các đồ lễ thông thường được bày theo chỉ dẫn của thầy, không cầu kỳ, phức tạp, không tốn kém nhiều tiền bạc và thời gian. Mọi người trong họ xúm quanh nơi thầy chuẩn bị làm việc, đột nhiên thầy chỉ tay vào dì H rồi hỏi : Có phải vong hay nhập vào người này không ? Dì H cười, gật…gật… Thầy cũng cười, gật …gật…mọi người thì nhìn ngơ ngác không biết tại sao thầy lại chỉ đúng vào dì H.
Thầy vừa chuẩn bị bốc bát hương vừa giải thích cặn kẽ cho học trò về những thứ đặt trong đó và về ý nghĩa của từng thứ, rồi dặn học trò nếu sau có ai làm việc này thì phải hiểu và làm đúng, không được lừa bịp thiên hạ. Thầy giải thích luôn về bản chất của hiện tượng trùng tang và cách giải trùng tang được hiểu như là : khi có thông tin về một băng cướp sẽ tấn công một nhóm dân cư; thì việc làm lễ giải tại nhà giống như cử công an đến bảo vệ nhóm dân cư đó, đề phòng các trường hợp tấn công có thể xảy ra; còn việc hóa giải và làm tại mộ giống như việc vây bắt và tiêu diệt tận gốc toàn bộ băng cướp đó; chỉ như thế thì nhóm dân cư sẽ có được sự an toàn chắc chắn.
Sau khi chuẩn bị xong xuôi, mọi người ngồi vào vị trí và thầy bắt đầu làm việc. Đối với bát hương thờ thần, thầy hô mời các thần linh nhập vào. (Anh TN nói rằng còn có cụ Trần Hưng Đạo cũng đang có mặt ở trong phòng). Thầy tiếp tục bốc bát hương gia tiên; bát hương bà cô, ông mãnh. Cậu T lần lượt đặt từng bát hương vào đúng vị trí trên bàn thờ. Sau đó, thầy và cậu T sang bàn thờ cụ THĐ, thắp hương. Không biết thầy nói gì với Cụ……….thầy bảo cậu T quì xuống bái tạ cảm ơn cụ. Mọi người trong gia đình cùng bái tạ trước bàn thờ cụ THĐ. Sau đó, thầy nói phần làm lại bàn thờ đã xong, bây giờ tất cả mọi người trong gia đình sang bàn thờ vừa lập để làm lễ giải trùng tang.
Đúng lúc đó đầu dì H quay quay…có người nói: vong về rồi…Thầy chỉ tay vào dì H nói: Vong hãy từ từ, việc chưa xong tý nữa hãy nói chuyện. Đầu dì H quay vài lần nữa thì dừng lại và dì lại mở mắt ra tỉnh táo bình thường.
Cậu T đại diện gia đình đọc bài khấn (thầy đưa cho), còn mọi người ngồi theo hàng lối ở phía sau, chắp tay bái lạy. Sau khi khấn xong, thầy hô tất cả ngồi thiền. Sau khi mọi người nhắm mắt ngồi thiền, thầy nói: Trong gia tiên dòng họ có ai muốn về nói chuyện với con cháu thì nhập vào người nhà rồi nói chuyện đi. Nói xong thầy và các học trò ngồi riêng hẳn sang một bên. Một lúc sau, dì H (người mà bác cả tôi hay nhập vào) có biểu hiện khác lạ, biết là dì đã bị nhập, mọi người nghĩ là bác cả tôi lại nhập vào dì nên mọi người chào bác, nhưng không thấy trả lời; rồi mọi người nghĩ là bà ngoại tôi nhập, mọi người chào bà nhưng cũng không thấy vong nhập nói gì. Thấy vậy, tôi nghĩ ngay ra chắc là ông ngoại nhập nhưng không nói được, vì trước khi mất ông bị tai biến mạch máu não đã không nói được từ rất lâu.Tôi nói: Chào ông… Các cậu, các mợ xúm vào chào bố; các cháu xúm vào chào ông, lúc đó thấy dì H gật gật đầu nhưng vẫn không nói được gì. Thầy bước đến ngồi xuống trước mặt dì H và hỏi: Có phải vong đang bị bệnh không, "ông tôi" gật đầu. Thầy nói: Để ta chữa bệnh cho vong. Thế là thầy ngồi và chữa bệnh luôn cho ông tôi. Chỉ vài phút sau thầy lại đứng lên và ngay sau đó, ông tôi bắt đầu nói chuyện với các con các cháu. Mọi người xúm vào thi nhau hỏi chuyện ông. Ông và mọi người đã nói chuyện rất nhiều… (tôi xin không kể chi tiết, nhưng chắc chắn những thông tin mà ông nói ra đã được họ hàng gia đình tôi kiểm chứng)… tôi nhớ khi cậu T hỏi ông tôi là hôm nay thầy làm như thế thì ông có yên tâm chưa, ông tôi gật đầu lia lịa, chắp hai tay về phía thầy đang ngồi ở góc xa và vái tạ mấy lần. Rồi sau những câu chuyện hỏi han tình hình của mọi người trong gia đình đối với ông, thầy lại bước tới, ngồi xuống và hỏi chuyện ông tôi.
Thầy hỏi: tại sao lúc đầu vong về lại không nói gì? Ông tôi hơi ngơ ngác và lắc lắc đầu? Mọi người giải thích cho thầy là trước khi mất ông tôi đã bị bệnh tai biến mạch máu não và đã một thời gian dài không nói được! Trước đây gia đình cũng đã mấy lần đi gọi hồn ông về nhưng chưa có lần nào ông nói chuyện được. Thầy gật… gật…rồi hỏi tiếp: Bây giờ vong có mệt không ? Dì H nghẹo đầu sang một bên, nhắm mắt lại tỏ vẻ còn mệt lắm. Thầy nói xòe tay ra thầy cho thuốc. Thầy chỉ vào bàn tay dì H rồi hô “TTĐBLĐ xuất hiện”, ngay lập tức, ông tôi nắm chặt tay lại. Thầy hỏi “từ xưa đến nay uống thuốc này bao giờ chưa?”. Một lúc sau, ông vuốt tóc, thay đổi tư thế, thần thái khác hẳn. Ông tôi nói với thầy: “Thuốc của thầy là thuốc tiên à?”. Thầy cười rồi tiếp tục hỏi: “khi ra đi thì bị chúng nó bắt ngay à?”. Ông tôi bỗng nhiên mếu máo: “Thầy ơi con khổ lắm, chúng nó bắt nạt con suốt ngày đêm, vợ con con có che chở cũng chẳng ăn thua gì. Thầy giúp cho gia đình con với”. Thầy nói: “thôi được rồi, ngày kia thầy sẽ về mộ làm nốt, đồng ý không? Ông tôi gật gật. Thầy dặn: Trong những ngày này thôi không về mộ nữa nhé, ở luôn đây. Hôm nào theo thầy về bắt hết chúng nó đi nhé”. Ông tôi: “vâng, vâng” rất dứt khoát. Thầy nói: “Thứ 3 thầy sẽ về mộ bắt hết chúng nó, thế thì yên tâm rồi chứ gì?”. Ông tôi lại một lần nữa chắp hai tay vái cảm tạ thầy. Thầy hỏi tiếp: “Thế chúng nó bắt phải làm những gì?”. Ông tôi nói: “Chúng nó cứ bắt mình làm những việc trái với lương tâm”. Thầy lại hỏi: “Chúng nó giao cho về làm những gì nào? nói cho mọi người nghe”. Ông tôi mếu máo hướng về phía cậu K, rồi vừa nói “đánh vào thằng này, đánh vào thằng này” vừa giơ hai tay đánh vào người cậu K rất mạnh. Thầy hỏi tiếp: “thế lần này nó giao cho về làm gì?”. Ông tôi ngã người ra đằng sau (kiểu như ngất xỉu). Thầy nói: “bây giờ yên tâm rồi, không sợ, có gì kể đi nhé, bất kể nó là đứa nào cũng không sợ”. Ông vừa nói vừa chỉ về phía cậu K: “Trước tiên nó cứ giao cho đánh thằng này, mới giao thế thôi”. Thầy nói: “Thế bây giờ không về đấy nữa nhé, ở đây, chờ thứ ba thầy về thầy bắt chúng nó đã nhé!”. Ông tôi hào hứng: “Thầy bắt hết nhé! Thầy giúp gia đình các con nhé!”, rồi lại giơ hai tay vái thầy…. Thầy tiếp tục hỏi chuyện với ông tôi về cậu T, về tương lai sắp tới như thế nào… rồi ông tôi nhờ thầy giúp đỡ, hỗ trợ… Một lúc sau, thầy nói: “Thôi bây giờ nghỉ nhé, có mệt không”. Ông tôi gật đầu. Thầy chỉ tay vào ông tôi (dì H) và hô “xuất!”. Ông tôi ngả ra đằng sau, nhưng ngay lập tức lại ngồi lên và nói thêm: “Nhờ thầy giúp đỡ chúng con!” và giơ hai tay vái tạ thầy. Thầy nói: “Thầy đồng ý rồi, nếu không hôm nay đã không tới đây, yên tâm, bây giờ nghỉ đi”. Ông tôi gật đầu rồi từ từ ngả ra đằng sau, nằm xuống. Ngay sau đó, dì H. từ từ mở mắt, mọi người gọi “H!”, dì từ từ ngồi dậy…
Sau đó, thầy và các học trò ra về, hẹn buổi chiều quay lại trấn đất cho nhà cậu T. Mọi việc đều diễn ra thuận lợi, nhanh chóng.
[/size]