[indent][size=5]Có 1 người bà đã trên 80 tuổi dẫn một cô cháu gái
4 5 tuổi đi ăn xin chợ . mặc dù đó chỉ là 1 đứa bé
do bà cưu mang từ lúc nó lọt lòng bị bỏ rơi . 2 bà
cháu sống ở góc chợ bữa ăn qua ngày là những
gì xót lại ở chợ . Vì có người thấy thương 2 bà
cháu nên những người dân ở đây đều giúp đỡ 2
bà cháu . Nhưng họ cũng là bán mặt cho đất bán
lưng cho trời . Làm sao họ có thể giúp mãi được,
vì thế họ làm 1 cái biển xin ăn cho 2 bà cháu . Đến
1 ngày, người bà đã rất yếu và nói hết sự thật cho
người cháu , rồi người bà đưa cho đứa cháu 1
chiếc túi nhỏ mà bà đã cất kĩ trong chiếc nải rách
và nói : Cháu ah , đây là cả cuộc đời của bà khi
nào không còn gì để ăn cháu mới được lấy ra ăn
nhé . đứa bé ngây thơ trả lời : Bà đừng lo cháu sẽ
không tham ăn nữa đâu nếu không bà cứ mắng
cháu . người bà khóc và nói : Lúc đấy làm sao bà
còn để nói vơi cháu được nữa . rồi bà khóc dường
như nỗi buồn phải xa trần thế cứ vậy cứ vậy lăn
xuống . Bà không muốn xa đứa cháu bé bỏng và
cứ thế 2 bà cháu ôm chặt nhau dưới cái rét của
mùa đông . Sáng hôm sau đứa trẻ tỉnh dậy và
dường như nó vẫn không biết bà nó đã rời xa nó ,
rời xa cái thế gian đầy những khổ đau này . Đứa
bé đắp chiếc vải rách mà người ta vứt lại chợ lên
để bà đỡ lạnh và chạy đi kiếm ăn . Gần tan chợ
người cháu trở về trên tay cầm nửa miếng bánh ,
nhưng sao bà vẫn nằm đấy. Nó hét lên à.
Dường như đứa bé đã hiểu ra rằng bà nó đã mất
nó chạy lại và cố lay bà nó dậy . Nó cứ hét toáng
lên và khóc . Người bà được những người quanh
chợ chôn cất . Nhưng rồi số phận đứa bé ấy sẽ
đi về đâu [/size]
3blingeye3 3blingeye3 3blingeye3
[/indent]