Tâm sự - chia sẻ 2011-01-02 19:17:13

Cầu vồng sau mưa


[size=5]Cầu vồng sau mưa[/size]





[justify]Có thể ví cuộc đời mỗi con người như một quyển sách kì diệu và khi ta lật từng trang giấy, ta lại càng khám phá được nhiều điều thú vị! Những trang sách đã qua đi cũng là lúc kỉ niệm trong ta lùi về một góc tâm hồn và ngự trị vĩnh hằng nơi đấy. Ở mỗi trang đời, ta lại gặp một người – người sẽ dạy cho ta bao bài học lí thú từ cuộc sống còn lắm huyền hoặc này. Và tôi cũng thế, bước qua mỗi chặng đường đời, bản thân lại càng nhận được nhiều điều quý báu về thế giới đầy sắc hồng yêu thương. Có lẽ, người tôi muốn cảm ơn nhất chính là cô giáo dạy Văn từ thời cấp Hai của tôi – Cô Nguyễn Thị Hoa, giáo viên trường THCS Thị trấn Mỹ An.[/justify]



[justify]Trải dọc đời người để đếm từng gương mặt mà ta đã từng tiếp xúc, từng kết thân thì không bao giờ đếm xuể nhưng người đủ sức mạnh làm ảnh hưởng đến cuộc sống của chúng ta thì chẳng là bao! In đậm nơi miền kí ức trong tôi đến tận bây giờ là những tiết dạy Văn của cô giáo Hoa, và thiết nghĩ, nó sẽ cùng tôi đi hết chặng đường đời…[/justify]



[justify]Nhớ lắm ngày ấy, ngày mà tôi chập chững bước vào trường cấp Hai đầy xa lạ, tuy là cậu học trò trường thị trấn, mang tiếng sành sỏi là “dân ở chợ” nhưng thực ra giờ nghĩ lại sao thấy mình hồi ấy còn ngu ngơ khờ dại đến lạ thường? Đã tiếp xúc với môi trường học tập suốt năm năm tiểu học, thế mà… đến những giờ học đầu tiên sao vẫn thấy e sợ, ngập ngừng. Là cậu nhóc nhưng mang tâm hồn đa sầu đa cảm và một trái tim dễ mũi lòng trước những trái ngang của cuộc sống, có lẽ cũng vì thế mà tôi đến gần với thế giới văn chương, một thế giới mà đứa con trai nào cũng ngán ngẫm và chẳng chịu bước chân vào để tìm hiểu nó. Họ hệt như lũ chào mào, sáo sậu tíu ta túi tít không ngừng nhưng khi đến giờ văn lại trở thành những khúc gỗ bị thôi miên trong mớ hỗn độn từ ngữ đầy xa lạ. Phải chăng như một hiện tượng lạ mà tôi được các thầy cô dạy văn trong trường chú ý đến?[/justify]



[justify]Hồi ấy, bài văn nào của tôi phát ra đều được đọc và rút kinh nghiệm trước lớp. Cái lần đầu tiên trên tay cầm bài văn với điểm chín sáng chói, tôi sướng rơn cả người! Rồi vài lần sau, cảm giác ngọt lịm như kem que ấy cứ lan tỏa, lan tỏa khắp tâm hồn tôi. Tôi tự nghĩ thầm: “Sao mình giỏi thế nhỉ ?” rồi khúc khích cười một mình. Hồi ấy bé con thật phải không? Cũng chính vì thế mà bọn con trai trong lớp phát oải vì tôi, chúng còn trêu chọc: “Đấng nam nhi gì mà văn với chả chương, không có tí gì gọi là phong cách đàn ông chính hiệu!”. Nghe nói hoài riết cũng quen nhưng sở thích thì có ai cấm đoán mình phải không?[/justify]



[justify]Nhờ trình độ kha khá và vốn văn chương tích lũy được trong dăm ba năm thế, tôi đã dũng cảm đăng kí vào lớp bồi dưỡng học sinh giỏi văn của cô Hoa ngày ấy. Nhiều lần tôi cũng nghĩ thầm như thế là có quá đua đòi hay không, với tài năng kém cỏi ấy mà thi thố gì với ai. Song không biết điều gì đã thôi thúc tôi đến thế? Là ma lực của tình yêu văn chương chăng?[/justify]



[justify]Buổi học đầu tiên ấy tôi vẫn còn nhớ như in, vào một buổi chiều mùa thu nắng hanh vàng, những làn gió nhè nhẹ thổi qua mớ tóc cỏ lau. Tôi bẽn lẽn bước vào lớp học. Ôi kì lạ thay, “gươm lạc giữa rừng hoa”! Lớp chỉ có mười hai đứa và duy nhất tôi là thằng con trai “quý hiếm” của nhóm. Mọi ánh mặt đều đổ dồn về tôi khiến bản thân ngượng chín cả mặt. Bài học ngày hôm đó trôi qua thật êm đềm, cô Hoa dạy cho chúng tôi phương pháp làm văn phân tích. Lời cô thật ấm áp và ngọt ngào như thỏi sô – cô – la quyện chặt cả tâm hồn tôi. Có lẽ chính chất giọng miền Bắc dịu dàng ấy khiến bài giảng của cô thật sự hấp dẫn và lôi cuốn chúng tôi. Với tôi, trang Kiều mở ra qua lời cô dạy chính là giọt nước mắt nhân đạo mà Nguyễn Du nhỏ xuống cuộc đời nàng, nhỏ xuống một kiếp tài hoa bạc mệnh trong mười lăm năm đoạn trường. Giọng đọc truyền cảm của cô như vầng mây ấm đưa chúng tôi về những năm tháng chiến tranh khốc kiệt để chứng kiến tình phụ tử thiêng liêng của cha con ông Sáu và bé Thu trên trang văn “Chiếc lược ngà”. Cô không chỉ đơn thuần dạy cho chúng tôi văn chương, mà còn cao hơn cả, từ những câu chuyện ấy là những bài học làm người đậm chất nhân văn để bất cứ ai yêu văn, học văn đều rút ra được. Cô từng nói: “Văn chương không phải là những con chữ nằm lăn lóc trên trang giấy mà thứ văn chương thực sự thì những con chữ ấy phải được thấm đẫm cảm xúc, phải ngụp lặn trong men say của tình yêu cao thượng trên cõi đời!” Lời dạy bảo của cô đến tận bây giờ tôi vẫn còn khắc ghi và luôn cân nhắc khi viết ra từng dòng chữ trên trang giấy của mình.[/justify]



[justify]Nếu như những thầy cô thời cấp Một đã uốn nắn từng nét chữ còn lắm vụng về ngày ấy thì cô giáo Hoa là người đã ươm mầm văn chương trong tôi nảy nở. Từng ngày, từng ngày trôi qua, lời giảng ngọt ngào của cô là liều thuốc giúp mầm xanh trong tôi thêm tươi khỏe và đầy sức sống. Qua từng bài viết, tôi được rút ra nhiều kinh nghiệm về ngòi bút của mình. Cô đã dạy cho tôi tận tình từ lỗi ngữ pháp, diễn đạt cho đến những lỗi rất nhỏ về chính tả và cả dấu chấm câu. Không hiểu sao lời dạy ngày nào của cô vẫn còn in đậm trong ký ức của tôi: “Để ngòi bút các con thực sự thăng hoa trên trang viết của mình, không phải chỉ dùng kiến thức, tài năng mà viết, các con phải viết bằng cả trái tim, phải trải tâm hồn mình ra để sống cùng nhân vật, vui buồn cùng nhân vật. Chính lúc đó các con mới thấy văn chương thực sự có ý nghĩa và sự thần kì của nó”.[/justify]



[justify]Là đứa học trò cưng của cô và cũng là “động vật quý hiếm” của nhóm nên lúc nào tôi cũng luôn cố gắng và tận tâm hoàn thành bài viết của mình. Suốt mấy tháng liền từ ba bốn giờ sáng, tôi luôn chăm chút cho từng trang văn của mình để nó thực sự sống động, thực sự mang hồn của người viết. Quả thực đó là chuỗi ngày học tập miệt mài mà tôi gọi đó là sự chiến thắng đầu tiên của mình – chiến thắng cơn buồn ngủ đầy sức hấp dẫn đối với những đứa con nít mê ngủ như tôi. Bởi lẽ, tôi biết rằng chỉ khi nào trang văn mình bắt đầu nở hoa thì lúc ấy tôi mới trả được công ơn dạy dỗ của cô. Có những ngày thời tiết thay đổi, mặc dù cổ họng không được khỏe và lại có khi cô bị tăng huyết áp thế mà cô vẫn cố gắng truyền đạt hết bài giảng cho bọn tôi mới thôi. Cô vẫn bảo: “Học văn giống như con tàu xuyên lòng đại dương, nếu học không khéo và bị trì hoãn thế nào cũng vấp phải đá ngầm. Đó thật là điều tai hại đấy các con ạ!”.[/justify]



[justify]Có lẽ điều làm tôi nhớ nhất là lần thi sát hạch đội tuyển học sinh giỏi của trường. Trong khi mọi bài viết đều rất hoàn hảo còn riêng tôi thì không… Lúc ấy, tôi buồn lắm chứ, vừa giận mình tại sao mọi người đều có thể làm được, còn mình thì không? Tại sao mình đã học không ngừng nghỉ như thế mà vẫn chưa kịp bạn bè? “Mình muốn bỏ cuộc… Mình thực sự thất bại… thất bại hoàn toàn…”. Trong lúc như đang chìm trong hố sâu tuyệt vọng ấy, cô đã đến bên cạnh an ủi tôi rất nhiều. Những lời an ủi ấy ngọt ngào lạ thường, chúng như chén trà xanh ấm áp sưởi ấm tâm hồn tôi. “Có lẽ con đã từng nhìn thấy cầu vồng và con biết không, chẳng ai để ý rằng sắc màu lung linh ấy chỉ đến với chúng ta sau những cơn mưa. Con người cũng vậy đấy con ạ, ai ai cũng đều có thể gặp thất bại trong cuộc sống và sự thiếu sót của con cũng chỉ là vấp ngã nhỏ trước dòng đời này thôi! Sau cơn mưa con sẽ thấy cầu vồng, sau mỗi thất bại không phãi là dịp để chúng ta yếu mềm, gục ngã mà quan trọng hơn từ đó con đã rút ra được điều gì cho mình. Con hãy nhớ lời cô dạy, đừng bao giờ, đừng bao giờ gục ngã, con chỉ thực sự thất bại khi con không còn niềm tin vào bản thân mình nữa! Hãy tin cô, con sẽ làm được!”. Lời dạy năm nào cứ ngỡ như mới hôm qua. Cũng nhờ niềm tin mà cô đã truyền cho tôi, tôi đã tiếp tục cố gắng để mang về những thành quả đầy khích lệ cho bản thân, thiết nghĩ rằng đó là điều duy nhất mà tôi có thể làm được dành cho cô…[/justify]



[justify]Thấm thoắt tuổi học trò sắp trôi đi, tiếng chuông giáo đường đón chào năm mới lại ngân lên từng nhịp dài khiến lòng người trống trải hơn bao giờ hết. Dù nghĩ thế nào đi chăng nữa tôi vẫn thấy mình là một người hèn nhát, nhiều lần gặp cô nhưng tôi không có dũng khí nói lời cám ơn dành cho cô bởi đứng trước cô tôi thấy mình bé nhỏ làm sao! Mong rằng những lời nói trong bài viết này sẽ đến được với cô, tuy không dám nhận đây là lời tri ân cao quý nhưng nó là tấm lòng, tình cảm của đứa học trò năm nào dành cho cô giáo yêu quý của nó. Mãi mãi lúc nào trong thâm tâm nó vẫn có một chỗ quan trọng dành cho cô:[/justify]



[justify]“Đêm No – en rét lạnh cả ngoài trời[/justify]

[justify]Sao trong lòng lắng đọng những yêu thương[/justify]

[justify]Tình thầy trò như mảnh đất màu mỡ[/justify]

[justify]Cho nghĩa yêu thương thỏa sức đâm chồi…”[/justify]

[justify]Nguyễn Quang Thành[/justify]

[justify]www.netbuttrian.vn[/justify]
Không thể thực hiện tác vụ do chủ đề hiện đang ở trạng thái lưu trữ

Chủ đề cùng mục


Lời Ca Khúc Điểm nhanh Hợp âm az Chords up Tin xe nói về xe

Bản quyền bởi VietYO.com v3.0 - Viet Nam Youth Online
Diễn đàn mở của cộng đồng người Việt trẻ online - Liên hệ (info @ vietyo.com)