[size=6]Trên gương mặt khắc khổ của mình, ông Kim dường như vẫn còn nguyên vẻ sợ hãi khi nhắc lại chuyện cũ. Ông Kim bắt đầu câu chuyện bằng việc rít vội điếu thuốc lào như muốn giải tỏa bớt phiền muộn.[/size]
Hơn 10 ngày trôi qua kể từ khi con điện thoại về báo đi sang Trung Quốc bóc tôm cùng một người bạn “tốt bụng” mới quen, điện thoại cho Hải không liên lạc được, không biết tung tích gì của con, vợ chồng ông Kim đứng ngồi không yên. Vừa lo, vừa thương con, mỗi khi cầm bát cơm trên tay vợ chồng ông lại không thể nào nuốt nổi. Nửa tháng trôi qua, ông chỉ biết ngồi bên chiếc điện thoại để mong ngóng đứa con gái điện về.
Đợi mãi, rồi tiếng chuông điện thoại rung lên, vội vàng mở máy ông nghe tiếng thất thanh của Hải điện về: “Bố ơi, sang cứu con, con bị lừa bán sang Trung Quốc rồi, con không biết đây là đâu cả”. Nói chưa dứt câu, Hải khóc nức nở.
Lấy lại bình tĩnh, ông Kim cho con gái số của một người phụ nữ tên là Công ở tỉnh Quảng Châu (Trung Quốc), một người cũng từng bị lừa bán sang Trung Quốc 15 năm về trước. Không biết tiếng Trung Quốc, mong biết được chính xác địa chỉ nơi mình đang ở, lúc tiếp khách Hải đã đưa máy cho một khách làng chơi người Trung Quốc nói chuyện với bà Công nhưng người này không tiết lộ địa chỉ. Biết được ý định Hải, người này báo cho chủ chứa. Nhanh ý Hải liền lén mang điện thoại giấu lên cửa sổ tầng 6. Biết Hải muốn bỏ trốn, chủ chứa cầm roi đánh tới tấp vào người cô.
Nhận được tin con, vợ chồng ông Kim vội gom góp vay mượn tiền bạc của anh em, hàng xóm được hơn 150 triệu rồi bắt xe chạy thẳng ra Quảng Ninh. Ông cùng người bạn tên Thành vượt biên sang Trung Quốc tìm con. Ba ngày sau, khi đồng hồ điểm đến 3h sáng, hai người đặt chân sang đất Trung Quốc. Ông gặp lại bà Công (quê ở Thanh Hóa) – người quen biết, từng bị lừa bán trước đây nhận cứu giúp.
[justify][/justify] |
Dù đã được trở về nhà an toàn nhưng Hải vẫn đang rất hoang mang, sợ hãi khi nhớ lại cảnh bị đem vào động quỷ. |
Cả 3 người bắt xe khách từ tỉnh Đông Hưng chạy ròng rã hơn 10 tiếng đến bến xe tỉnh Quảng Đông. Tại bến xe có chồng bà Công và một người Trung Quốc nhận cứu giúp khiến ông Kiểm thấy bớt lo lắng hơn. Cả 5 người thuê xe taxi, tìm cách liên lạc với Hải.
Lòng vòng khắp các nơi tìm kiếm suốt 3 ngày trời, cuối cùng khi biết chính xác đứa con gái mình bị giam giữ tại tòa nhà chung cư 6 tầng, ông Kiểm nóng lòng muốn cứu con. “Lúc này, bên dưới nhà chỗ nào cũng có bọn bảo kê vây quanh, chúng có cả súng. Nếu tất cả xông vào chẳng khác nào nộp mạng. Tôi liền nghĩ cách đóng giả khách làng chơi để được vào tiếp cận con”, ông Kim kể lại.
Bước vào gọi gái, ông Kim đòi qua đêm với Hải. Rảo mắt qua một vòng, thấy thái độ rưng rưng nước mắt của Hải, nghi ngờ người nhà đến giải cứu nên chủ chứa đã không đồng ý và đuổi ông ra ngoài. Lúc này, cả 5 người ở trên xe taxi bị hàng chục côn đồ tay cầm súng, kiếm vây kín xe. Không còn cách nào khác, chiếc xe chạy thẳng để tránh sự truy đuổi của bọn xã hội đen.
Ông Kim nhớ lại: “Chưa dừng lại ở đó, chúng cho xe máy phóng đuổi theo. Chiếc xe phải chạy lòng vòng mấy lần để đánh lạc hướng chúng. Cuối cùng chiếc xe đỗ cách ngôi nhà chừng 200 mét. Tôi điện bảo Hải giả vờ xuống tầng 1 rồi cố chạy về phía taxi đang đỗ để chạy thoát nhưng lúc này bọn xã hội đen càng bao vây ráo riết ngôi nhà hơn”.
Biết không thể thoát bằng cửa trước, lúc này Hải cùng người bạn đã mượn chìa khóa giả vờ lên tầng 6 phơi quần áo rồi cả hai tìm cách trèo xuống đất bằng đường phía sau tòa nhà. Đêm tối, cả hai mon men bám chặt những thanh sắt rồi trèo xuống.
“Nhìn từ trên cao xuống, chân tay tôi run lẩy bẩy nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh leo xuống. Khi xuống đến tầng 2 thì không còn gì để bám. Cả hai lúc này cứ lơ lửng trên bọc dây cáp cách mặt đất hơn 4 mét. Chưa kịp lấy lại bình tĩnh thì có người phát hiện đã la to “Bọn mày chạy trốn à”. Luống cuống cả 2 rơi bịch xuống đất”.
Cú rơi như trời giáng khiến đầu óc Hải choáng váng, chân tê cứng. Cũng may cho Hải chiếc điện thoại nhét trong áo ngực vẫn còn. Còn Nguyên thì máu me bê bết chảy trên mặt, lúc leo xuống đất điện thoại của Nguyên bị rơi mất. Đầu óc choáng váng nhưng cả 2 mỗi người một ngả chạy thục mạng vào một ngõ hẻm trong đêm tối để trốn sự truy đuổi.
Đứng bên ngoài, ông Kim hoang mang. Bọn bảo kê nhà chứa đứng chặn mọi ngả đường. Tài xế liền chạy thoát khỏi sự bao vây của chúng. Chưa dừng lại chúng tiếp tục cho người đuổi theo. Cảnh sát Trung Quốc đã có mặt giúp đỡ nên bọn côn đồ không dám làm liều. Giữa biển người, tiếng còi xe, người đông đúc, ông Kim không biết lúc này con mình đang ở đâu. Nóng ruột, lo đến sự an nguy của con, ông vội nhảy xuống xe chạy đi tìm Hải.
Đến lúc tưởng chừng như vô vọng, thì ông Kim thấy một bóng người quay ngược xuôi cách nơi ông đang đứng khoảng 300 mét. “Tôi liền chạy như con thiêu thân đến chỗ con gái. Thấy tôi, con ngã lăn ra đường. Tôi vội vàng bế con chạy ra xe taxi rồi chiếc xe đi thẳng về đồn cảnh sát cầu cứu”, ông Kim kể về giây phút gặp con.
Hải bị đa chấn thương nên không đi được, cô vội nói còn một người bạn trốn cùng mình. Sau đó, ông Kim tiếp tục quay lại chỗ cũ tìm Nguyên. Lúc này điện thoại Nguyên không liên lạc được, cả mấy người chia nhau tìm trong hẻm thì thấy Nguyên nằm bất tỉnh do mất máu nhiều.
Cả hai được bảo lãnh đưa vào bệnh viện cứu chữa. Bố con ông Kim nhanh chóng lên xe taxi về nhà bà Công - ân nhân đã cứu giúp 2 cha con. Bị rạn xương sườn, chân bị thương nên hai cha con ở lại gần 20 ngày để Hải hồi phục lại sức khỏe, đồng thời trốn khỏi sự truy đuổi của chủ chứa.
Khi sức khỏe Hải ổn định lại, hai cha con thuê chiếc xe taxi phóng bạt mạng trong rừng theo hướng về cửa khẩu Móng Cái (Quảng Ninh). Suốt chặng đường dài đi trong rừng hẻo lánh, để tránh sự truy đuổi của bọn buôn người Hải phải chui vào ghế xe để lẩn trốn.
Cứ thế chiếc xe chạy ròng rã suốt 2 ngày 2 đêm trên con đường đầy sỏi đá, ổ gà, và về đến cửa khẩu. Lúc này hai cha con lo sợ bọn buôn người vẫn chưa có ý định từ bỏ. Vượt qua đò, đặt chân trên đất Việt Nam cũng là lúc trong người không còn 1 xu dính túi. Lúc này, hai cha con ôm nhau òa khóc trong niềm hạnh phúc.
Nghe tin Hải trở về nhà an toàn, người dân trong làng đã đến chúc mừng và động viên cô gắng gượng vượt qua, làm lại cuộc đời. Nhưng từ khi về, Hải cũng trầm tính hơn, suốt ngày cô chỉ quanh quẩn góc nhà, ngại tiếp xúc với người ngoài. Ngồi bên cạnh đứa con gái, ông Kim vui mừng: “Gia đình tôi thật may phước khi đưa được con về. Bên đó còn nhiều người là nạn nhân của bọn buôn người lắm. Không biết khi nào tất cả được về với người thân”.
Ông Hoàng Văn Nghiêm, trưởng công an xã Quỳnh Khê, xác nhận Hải lấy chồng và đã ly hôn. Lúc cô mất tích gia đình cũng đã đến chính quyền xã thông báo tìm kiếm. Địa phương đã hướng dẫn gia đình viết tường trình tới cơ quan quản lý. Làm thủ tục hải quan chấp nhận anh Kim sang Trung Quốc để tạo điều kiện cho anh tìm kiếm người thân.
Tên nạn nhân đã được thay đổi.
HẢI TĨNH
Theo Infonet