Vụ án mạng xảy ra vào đêm 4/1 trước số nhà 29, đường số 5, phường 4, quận 8, TPHCM. Thông tin ban đầu, khoảng 19h cùng ngày, anh Hiếu về nhà mẹ vợ tại địa chỉ trên để thăm con. Tại đây, anh Hiếu xảy ra mâu thuẫn với Trần Minh Việt (27 tuổi, em vợ anh Hiếu). Khi hai bên đang tranh cãi thì bất ngờ Việt chạy vào trong nhà lấy dao ra đâm thẳng vào hông anh Hiếu. Ngay sau đó, anh Hiếu được mọi người đưa đến Bệnh viện Nguyễn Tri Phương cấp cứu. Tuy nhiên, vết thương sâu gây mất máu khá nhiều nên nạn nhân đã tử vong sau đó vài giờ.
Trước khi án mạng xảy ra khoảng 2 tuần, người cha đáng thương này đã tận lực làm một clip ghi dấu tình phụ tử thiêng liêng với con trai và gửi lên các diễn đàn để tìm người giúp đỡ. Nội dung của các topic ghi lại đầy đủ, tường tận gia cảnh của anh: Anh và vợ bất đồng quan điểm sống, dẫn đến ly hôn. Do con trai anh còn nhỏ, dưới 3 tuổi, nên quyền nuôi con thuộc về mẹ. Vợ cũ và con anh sống tại nhà bà ngoại, tức bà Ngô Thị Hồng, hiện là phó giám đốc một công ty sản xuất bột mì. Bà Hồng đã bằng mọi cách đe dọa, ngăn cản không cho anh đến thăm con trai, bao gồm cả việc gọi điện đe dọa ông bà nội của bé và việc đánh đập, hành hung con rể[/size]
[size=3][/size]
[size=3]
Bệnh án của anh Hiếu.[/size]
Bệnh án của anh Hiếu.[/size]
[size=3]
Theo lời người cha, mâu thuẫn ban đầu giữa anh Hiếu và gia đình nhà vợ xuất phát từ việc: “[/size] [size=3]Bên vợ mình có truyền thống đàn ông ở rể, lo hết chuyện nội trợ gia đình. Còn phụ nữ thì làm những vị trí cao trong xã hội. Nguyên nhân sâu xa nhất là do mình ko thể chấp nhận được lối sống đó. Không những không chấp nhận mà mình còn phản đối quyết liệt” - lời anh Hiếu viết trước khi sự việc căng thẳng dẫn đến án mạng.
Sau lần anh Hiếu bị chửi bới, hành hung đến ngất đi, mọi chuyện có vẻ lắng xuống, anh được đến nhà vợ cũ thăm con tuy vẫn phải đối diện với thái độ ghẻ lạnh của gia đình nhà vợ. Tuy vậy, khi anh bộc lộ chuyện muốn chuyển về gần nhà vợ cũ sống để có điều kiện chăm sóc con trai nhiều hơn thì bà Hồng (mẹ vợ cũ của anh Hiếu) không đồng ý. Bà nghĩ anh chuyển về gần để ngăn cản con gái bà lấy chồng. Chính vì lý do này mà anh Hiếu bị bà Hồng tiếp tục dàn cảnh hành hung lần thứ 2 đến chấn thương sọ não phải nhập viện Chợ Rẫy.[/size]
[size=3]Hai cha con nắm tay nhau qua song sắt cửa.[/size]
[size=3]
Sau khi anh Hiếu ra viện, anh lại tiếp tục đến thăm con nhưng bị gia đình nhà vợ cũ tìm mọi cách để ngăn cản. Hoặc họ nhốt bé bên trong, đóng chặt cửa lại để nếu anh Hiếu đến thăm mà không bế được con. Khi thằng bé ở trong khóc đòi anh Hiếu bế, anh sẽ nổi giận mà rung mạnh cửa. Ngay lập tức họ sẽ có cớ vu khống anh Hiếu say xỉn qua nhà quậy phá rồi cho người đánh đập dã man.[/size] [size=3]
Hoặc họ vẫn mở cửa cho anh Hiếu bế con nhưng không cho bế vào nhà, không cho bế đi chỗ nào sạch sẽ mà bắt phải ngồi ngay tại chỗ để xe, hoặc ngồi ngay trước sân nhiều muỗi, gió lạnh (trong khi con anh mới 17 tháng tuổi), nếu triều cường lên thì rất hôi thối. Anh Hiếu xót con đành phải trả con cho nhà ngoại và về sớm.
Sau khi đọc được bi kịch của cuộc đời anh Hiếu, cộng đồng mạng ai cũng xót xa trước những tủi nhục, đau đớn mà anh phải gánh chịu. Nhiều người bày tỏ đã không cầm được nước mắt khi xem lại clip anh dựng có cảnh hai bố con ôm nhau, chơi đùa qua song sắt cánh cửa trước hung tin người cha tội nghiệp bị giết chỉ vì đến thăm con.
Tình yêu thương bất chấp mọi khó khăn, hiểm nguy, điều tiếng đã lay động trái tim của mỗi người dù không cùng cảnh ngộ. Bởi vậy nên cái chết của anh càng gây nên sự phẫn nộ, xót xa. Ai cũng mong cơ quan điều tra sẽ vào cuộc tìm hiểu rõ nguyên nhân để trả lại công bằng cho người đã khuất.
1 người cha quá đỗi thương con nhưng sao lại có kết cục như vậy
Đây là lá đơn anh ý lẽ ra đã gửi nhưng vì nhà Bà Hồng có chuyện nên anh Hiếu chưa muốn gửi. ko ngờ lá đơn đó anh mãi không gửi được.nhưng rất may anh ý đã lưu lại hết..
[/size]Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc
—xox—
THƯ TỐ GIÁC BÀ NGÔ THỊ HỒNG
ĐẢNG VIÊN, PGĐ CTY BỘT MÌ BÌNH ĐÔNG
v/v: Hai lần cho người hành hung con rể đến chấn thương sọ não
Kính gửi: Ban Giám Đốc Quý Công Ty
Ban Biên Tập Quý Tòa Soạn Báo
Tôi không còn cách nào khác phải gửi đơn thư tố giác đến Quý Công Ty để trình bày sự việc để từ đó Ban Giám Đốc Cty, Công Đoàn Công Ty xem xét tư cách phẩm chất đạo đức Cán bộ, Đảng Viên của Bà Ngô Thị Hồng – hiện là Phó Giám Đốc Cty Bột Mì Bình Đông, cư ngụ tại số 29, đường 15, F4, Quận 8, TPHCM. Sự việc xảy ra như sau:
Lần thứ nhất là vào ngày 01/06/2011 (thôi nôi con trai tôi), con gái bà Ngô Thị Hồng có gọi điện thoại cho cha tôi (là thông gia với bà Ngô Thị Hồng – cha chồng) đe dọa rằng: “Nói nó không được bước chân qua nhà tôi thăm con nó, nếu còn tiếp tục tôi sẽ đóng cửa, nếu nó đập cửa tôi sẽ kêu Công An giải quyết” Cha tôi trả lời “Công An không có quyền cấm nó thăm con”. Con gái bà Hồng đáp: “ Nếu Công An không can thiệp được thì sẽ kêu giang hồ đến giải quyết ”. (trước đây bà Hồng đã 1 lần hăm dọa trước mặt cả tôi và cha mẹ tôi rằng “coi chừng tao không cho mày gặp con mày nữa”).
Và sau đó 1 ngày là ngày 02/06/2011, sau khi rời khỏi Công ty tôi ghé thăm con như mọi ngày, nghĩ bụng chắc sẽ không có chuyện gì vì có thể chỉ là hăm dọa lúc nóng giận của con gái bà Hồng. Nhưng mọi chuyện diễn ra đúng như những gì con gái bà Hồng đã hăm dọa cha tôi qua điện thoại:
Tôi dừng xe trước cửa, cửa nhà bà Hồng đóng kín, tôi thấy con tôi bên trong và cất tiếng gọi, thằng bé chạy ra nhưng vì cửa đóng nên tôi không thể bế con được. Tôi nhờ Dì Ba (phụ việc nhà cho gia đình bà Hồng) “mở cửa dùm con để con bế Bim Bim 1 chút rồi về”. Dì Ba không dám mở cửa, tôi gọi con gái bà Hồng yêu cầu mở cửa, con gái bà Hồng làm như không thấy. Tôi ra sức thuyết phục “bây giờ chuyện chưa có gì lớn làm ơn đừng cho nó đến mức mất kiểm soát”. Cả gia đình bà Hồng lúc đó làm như không nghe thấy.
Tôi hết kiên nhẫn và dùng tay rung mạnh cánh cửa. Ngay lập tức từ đâu có vài người đầu trọc, xăm mình vằn vện xuất hiện văng tục chửi thề, tay cầm dao xông đến. Tôi cố gắng giải thích rằng “nếu họ không nhốt con tôi bên trong, không để thằng bé khóc đòi tôi thì tôi không rung cửa như vậy”. Ban đầu tôi vẫn cố giải thích nhưng những người đó không quan tâm, họ văng tục chửi thề, chửi tôi đã đành còn chửi cả cha mẹ tôi. Họ xông vào đòi đánh tôi, giết chết tôi nếu tôi còn đến thăm con.
Lúc đó tôi mới nhớ ra hôm qua con gái bà Hồng đã hăm dọa cha tôi thế nào. Tôi ức chế không thể chịu đựng nổi và nói “mấy người muốn làm gì thì làm đi, tôi không làm sai tôi không sợ”. Lập tức cả đám xông vào, con gái bà Hồng thì liên tục đứng trên lầu đốc thúc đám người đầu trọc đó hành hung tôi.
Sau khi người dân can ngăn tôi không nói gì thêm nhưng trong lòng rất uất ức, một lúc sau tôi thấy lạnh xương sống, khó thở và tay chân co cứng lại (cha mẹ, cháu tôi có bệnh tim mạch và huyết áp nhưng tôi không biết là tôi có thể cũng bị). Tôi ngất đi và khi tỉnh dậy thấy mình đang nằm ở nhà 1 người họ hàng gần đó.
Từ đó trở đi tôi không thể tôn trọng gia đình bà Hồng được nữa, nếu tôi có đến thăm con cũng chỉ chào Dì Ba là người giúp việc chứ không thể cất tiếng chào Bà Hồng nổi dù có muốn đi nữa. Tôi không nói bất cứ điều gì với gia đình bà Hồng nữa.
Vài tháng sau đó mọi chuyện có vẻ rất yên ắng, tôi vẫn ghé thăm con hàng ngày mà không xảy ra chuyện gì, tôi nghĩ có lẽ bà Hồng đã thấy sai khi dùng bạo lực để giải quyết chuyện gia đình nên có lẽ một thời gian nữa mọi người sẽ làm lành với nhau (dù rất khó vì trước đây tôi đã 2 lần cố làm lành, và bản thân tôi giờ cũng không muốn).
Gần đây trong lúc chơi với con, phụ Dì Ba cho con ăn cháo tôi có nói “cuối tháng 10 con sẽ chuyển về trọ ở gần đây để tiện trông nom thằng bé, tiện đưa đón thằng bé vì nó sắp đến tuổi đi nhà trẻ”.
Tôi chỉ nghĩ đơn giản là vậy nhưng Bà Hồng lại không hề nghĩ vậy. Bà Hồng cho rằng tôi trọ gần đây chỉ để ngăn cản con gái bà Hồng đi lấy chồng khác (liệu tôi có còn muốn ngăn cản hay không khi chính mắt tôi thấy 1 người vợ đốc thúc giang hồ đâm chồng mình? Cũng là lý do chính làm tôi uất ức mà lên huyết áp bất tỉnh).
Chính vì lý do này mà tôi bị Bà Hồng tiếp tục dàn cảnh hành hung lần thứ 2 đến chấn thương sọ não phải nhập viện Chợ Rẫy.
Ngày 10/10/2011 (trước ngày đánh tôi đến chấn thương sọ não 1 ngày) tôi vẫn ghé qua nhà thăm con 1 chút rồi về sau khi rời khỏi Cty (cty tôi gần nhà Bà Hồng). Tôi mang theo mấy tấm hình xe hơi, thú vật mà chị tôi mua cho bé để dán lên tường cho bé chơi vì bé bắt đầu bập bẹ học nói (con trai tôi được 17 tháng tuổi). Lúc tôi ngồi dán keo 2 mặt lên mấy tấm hình thì không có chuyện gì. Nhưng khi tôi dán lên tường thì con gái bà Hồng xông đến chửi tôi và xé hết mấy tấm hình tôi vừa dán lẫn những tấm hình động vật tôi đã dán từ vài tháng trước, tôi không hiểu chuyện gì xảy ra và ôm con tôi đi ra ngoài, con gái bà Hồng và cả bà Hồng đuổi theo đập liên tiếp vào sau gáy tôi, tôi không chống trả vì có con tôi bên cạnh (gia đình bà Hồng rất thường xuyên đánh tôi khi có con tôi ở đó).
Tôi ra ngoài cửa ngồi định thần lại thì Công An xuất hiện, mời tôi vào nhà nói chuyện. Tôi trình bày rằng tôi không hề đánh lại, không hề quậy phá nhà bà Hồng. Anh Công An nói “thôi đang nóng về đi” và nói với gia đình bà Hồng là “nó qua thăm con thì tốt chứ có gì đâu”. (sự việc hành hung tôi lần trước tôi đã có trình bày với Công An phường ngay hôm xảy ra sự việc nên các anh Công An cũng biết).
Ngày hôm sau là ngày 11/10/2011, tôi qua thăm con tôi lúc chập tối vì nghĩ hôm qua anh Công An đã nói vậy chắc sẽ không có chuyện gì. Dì Ba bế con tôi ra cho tôi, tôi cho bé ngồi lên xe định chở bé đi ra sân Ủy ban chơi vì ở đây nhiều muỗi và nước cống ngập sát bên cạnh do triều cường nên rất hôi thối. Nhưng người nhà bà Hồng nhất định không cho tôi bế bé đi chỗ khác, nói “muốn thăm thì ngồi đây thăm, không thì biến”.
Mặc dù vài tháng qua tôi vẫn bế bé đi thú nhún, từ sau khi có dịch tay chân miệng tôi chỉ dám bế bé đi chơi trong sân Ủy Ban Phường hoặc sân Nhà Thờ gần đó vì ở đây ít trẻ em nhưng không hiểu sao hôm nay lại không được bế đi mà phải ngồi ngoài hiên vừa tối, muỗi, vừa hôi thối.
Tôi đành ngồi lại mà không dám to tiếng vì có con tôi ở đó. Tôi lấy ổ bánh mì ra hai cha con cùng ăn. Được khoảng 2 phút thì muỗi kéo đến nhiều. Tôi bế con ngồi nhích lùi vào bên trong chỗ để xe nhà bà Hồng cho sáng để đỡ muỗi thì ngay lập tức con gái bà Hồng đạp vào lưng tôi, tôi đứng dậy thì bị tát liên tiếp vào mặt trong khi 1 tay tôi cầm ổ bánh mì 1 tay bế con.
Tôi biết sắp bị đánh đập nên cất tiếng gọi “Dì Ba ơi bế Bim vào dùm con”. Bà Hồng từ trong nhà xông ra chửi “Dì Ba là người làm nhà tao chứ người làm của mày hả?” và không cho Dì Ba bế con tôi vào trong. Con gái bà Hồng lại tát liên tiếp vào mặt tôi, bà Hồng xông đến chửi “sao mày dám đánh con tao?” (bà Hồng vẫn thường dàn cảnh như vậy để kiếm cớ đánh tôi và để hàng xóm không can ngăn)
Có người từ trong nhà bà Hồng xông ra đánh tôi túi bụi, tôi không thể kiềm chế được nữa nên ném nửa ổ bánh mì đang ăn trúng vào người bà Hồng. Tôi muốn đánh lại nhưng không đủ sức. Có người xông đến giật lấy con tôi làm con tôi va vào cửa khóc ré lên. Bọn chúng biết tôi không thể chạy vì chân tôi vừa mổ tại BV Chấn Thương Chỉnh Hình để rút cây sắt bên trong xương chân ra vào cuối tháng 09/2011. Chân tôi bị gãy làm đôi khi tôi băng qua đường bị xe đụng, suốt hơn 1 năm qua vẫn liên tục vào thuốc hỗ trợ xương. Khi bị đánh vết mổ ở chân tôi vẫn chưa lành hẳn, tôi vẫn còn đi khập khiễng.
Bọn chúng biết tôi không thể chạy nên càng đánh đập dã man. Tôi gục xuống ngay tại chỗ để xe nhà bà Hồng nhưng chúng cũng không tha. Chúng liên tục đạp vào mặt, vào người tôi. Tôi nằm trên mặt đất thì bà Hồng hét “lôi nó ra ngoài đường đánh chết nó đi đừng đánh trong nhà”. Bọn chúng nắm ba lô tôi mang sau lưng lôi tôi lết dưới đất lọt qua khe cửa hẹp khoảng 5 tấc khi tôi còn nằm ngang trên mặt đất. Lăn xuống bệ tam cấp ra ngoài đường. Tôi ngồi dậy thì chúng lột mũ bảo hiểm tôi đang đội ra để dễ dàng dùng 1 cái nón bảo hiểm khác đập thẳng vào đầu tôi. Tôi lại gục xuống đất. (tôi chắc chắn có một người thấy ngay từ đầu là ông người Trung Quốc có thể hiểu Tiếng Việt thuê nhà bên cạnh – số 27 đường 15, F4, Q8)
Cứ mỗi lần tôi hét “tôi qua đây với con tôi làm gì mà mấy người đánh tôi” là chúng lại dùng nón bảo hiểm đập liên tục vào đầu tôi, nắm áo kéo tôi nằm vật xuống đất. Chúng đập mạnh vào bên trái đầu tôi đến nỗi thái dương bên phải đập mạnh xuống đất. Ông Trần Quang Vấn là chồng bà Hồng lúc đó còn đạp vào mặt tôi chửi tôi ăn vạ giả bộ xỉu và ra lệnh lột quần áo của tôi với mục đích làm nhục tôi trước hàng xóm. Ông ta còn chửi tôi là “đánh chết mẹ đồ chó Bắc Kỳ cho tao”. Tôi nằm gục dưới đất bà Hồng còn hét “đánh chết mẹ nó đi nó giả bộ xỉu đó”
Chúng cứ thế đánh tôi mỗi khi tôi nói gì bất lợi cho chúng trong khoảng hơn 10 phút, tôi có gục bọn chúng cũng không hề ngừng tay. Được vài phút sau đó tôi gượng dậy ngồi dựa vào tường và khoảng 30p sau chị tôi đến đưa tôi vào bệnh viện Chợ Rẫy trong tình trạng chóng mặt buồn nôn và quần áo rách tả tơi, mắt kính cận gãy vỡ.
Bác sĩ nói tôi bị chấn thương sọ não và phải nhập viện. Tôi nằm viện gần 10 ngày ở Khoa Chấn Thương Sọ Não bệnh viện Chợ Rẫy sau chuyển sang Khoa Phục Hồi Chấn Thương Thần Kinh Khu Điều Trị Công Nghệ Cao (số 1A Lý Thường Kiệt).
Đến nay phần đầu bị đánh bên trái vẫn còn sưng và nổi hạch vĩnh viễn trên trán không hết. Xương sườn bên phải vẫn còn rất đau và có thể thấy rõ 2 khối u. Cho đến hôm nay tôi vẫn không hề nhận được bất kỳ lời xin lỗi hay bồi thường nào từ gia đình bà Hồng ngoài 3 cuộc điện thoại hăm dọa.
Cuộc thứ 1 là của con gái bà Hồng gây sức ép tôi không thưa kiện. Nếu không kiện tụng thì sẽ bồi thường viện phí cho tôi ngay.
Cuộc thứ 2 là của ông Trần Quang Vấn chồng bà Hồng nói “đám đệ tử Năm Cam không lạ gì tao đâu, tao cho người đánh mày tới thương tích 30% tao cũng không bị gì”
Cuộc thứ 3 là của bà Hồng gọi cho cha tôi yêu cầu cha tôi nói tôi đừng qua thăm con nữa và kiếm cho tôi đứa con khác đi.
Tôi nhất quyết phải kiện dù biết khó thắng nổi gia đình thế lực như bà Hồng nhưng chí ít hồ sơ của tôi cũng được chính quyền công nhận, từ đó tôi có bằng chứng với con tôi khi bé đã trưởng thành. (gia đình bà Hồng thường xuyên hăm dọa sẽ nhồi nhét vào đầu con tôi những suy nghĩ không tốt về cha nó)
Có lẽ vì tôi dám thưa kiện nên cho đến nay vẫn không hề nhận được bất cứ khoản bồi thường hay lời xin lỗi nào từ nhà gia đình Hồng.
Và cho đến nay tôi vẫn không thể thăm con tôi đúng theo quy định của Pháp Luật. Vì chưa hề bị xử lý gì nên gia đình bà Hồng càng lấn tới, từ ngày đánh tôi chấn thương sọ não thì gia đình bà Hồng vẫn tiếp tục dàn cảnh đóng cửa làm khó dễ hoặc không cho bế con vào nhà bắt ngồi ngoài sân cho muỗi đốt để vì xót con mà tôi sẽ không qua thăm con nữa. Chúng còn đe dọa Dì Ba là người giúp việc rằng “nếu mở cửa cho tôi thăm con thì sẽ cho Dì Ba nghỉ việc”
Ngày 07/11/2011 và ngày 09/11/2011 vừa qua tôi lại tiếp tục bị chúng dàn cảnh hành hung giữa đường (có nhiều người chứng kiến)
Thời gian gần đây khi qua thăm con tôi luôn mở chế độ ghi âm của máy điện thoại đề phòng trường hợp họ sẽ dàn cảnh vu khống tôi vì tôi chỉ có một mình. Đoạn băng ghi âm này tôi đã tải lên mạng internet (youtube.com – từ khóa “Ngô Thị Hồng”). Trong đoạn ghi âm có thể hiện rõ những tiếng nện bôm bốp vào đầu tôi bằng nón bảo hiểm, giọng bà Ngô Thị Hồng thúc giục chúng đánh tôi, giọng ông Trần Quang Vấn chồng bà Hồng ra lệnh lột quần tôi ra, chửi “đồ chó Bắc Kỳ”…v.v……
Vừa qua gia đình bà Hồng còn cảnh cáo rằng nếu tôi cứ tiếp tục quay phim chụp ảnh, ghi âm để làm bằng chứng thì sẽ tịch thu điện thoại của tôi, sau đó thay mặt pháp luật đánh đập tôi vì đã dám thu thập bằng chứng. (tôi còn cách nào khác nếu không làm vậy?)
Tôi viết đơn tố giác này với mục đích làm cho bà Hồng phải để yên cho cha con tôi hoàn toàn. Tôi chỉ cần vậy là đủ. Có lẽ nguyên nhân sâu xa là tôi và gia đình đã không chịu sang tên nhà cửa, đất đai theo ý muốn của con gái bà Hồng nhưng dù sao đó là chuyện xích mích giữa người lớn với nhau, con tôi vô tội sao phải gánh chịu?
Tôi cam đoan mọi việc trên đây là đúng sự thật.
Kính mong Quý BGĐ Cty nơi bà Hồng làm việc xem xét phẩm chất đạo đức Cán Bộ - Đảng Viên của Bà Ngô Thị Hồng – PGĐ Cty Bột Mì Bình Đông.
Kính mong Quý cơ quan báo chí vào cuộc để bảo vệ an toàn và quyền lợi hợp pháp của cha con tôi và có biện pháp thích hợp với thái độ xem thường luật pháp của Bà Ngô Thị Hồng – Phó Giám Đốc Cty Bột Mì Bình Đông.
Kính mong các cơ quan bảo vệ pháp luật, bảo vệ quyền trẻ em chấm dứt hành vi chửi bới, đánh đập dã man tôi trước mặt con tôi, hành hạ con tôi bằng cách bắt con tôi ngồi ngoài đường mỗi khi tôi đến thăm để tôi vì xót con mà không dám đến của gia đình Bà Ngô Thị Hồng – Phó Giám Đốc Cty Bột Mì Bình Đông.
Kính Thư
[size=3] [/size][size=3][/size]
[size=3]
mình được biết đây là 1 vozer. RIP anh nhé.
trước khi bị đâm anh ấy đã làm 1 clip về gia đình anh ý.về tình yêu thương với con. mọi người nên xem hết nha. cảm động lắm 3blingeye3
P/S: Đây không chỉ là 1 vụ án mạng bình thường. nó còn phá hỏng hình tượng về đạp đức con người Việt Nam gây rất nhiều bức xúc trong trong cộng đồng . tuy nhiên có 1 số báo mạng ko biết vô tình hay cố ý mà đăng tin sai sự thật hoặc rất sơ sài. 1 số khác thì giấu ỉm đi.trong vụ kẹo mút chơi bời sao báo chí rầm rộ thế mà trong vụ " Bà Phó giám đốc " này thì….???. hay la Kẹo mút chỉ là 1 thường dân còn trong vụ án này là 1 Đảng viên giữ chức phó giám đốc
Xin trích dẫn 1 cm tuy rằng hơi thô nhưng thật của 1 bạn trong 1 forum mà mình rất thích
"[/size][size=3]ĐM mấy thèn nhà báo, tụi mày có zô đây thì tự hỏi lương tâm có nên im lặng trước những chuyện như thế này ko, ca sĩ lòi quần lót, lộ áo chíp thì mừng như cha mẹ sống lại. 2 cái đứa lìn Hongkong nó bị cướp thì tụi mày léo nhéo cái miệng để giúp đỡ tụi nó
ở đây là đồng bào của tụi mày nè, tụi mày làm gì đi chứ mấy con chó[/size][size=3]"
Là 1 con người VN thì các bạn không nên im lặng trước sự việc trên.
.Dù rằng việc phân xử đúng sai là do pháp luật tuy nhiên trước 1 vụ án cực kì nghiêm trọng này chúng ta không nên ngồi yên. là thành viên cộng đồng mạng thì chúng ta hãy chia sẻ bài viết này cho bạn bè của bạn và hơn hết mọi người hãy cùng vào[/size] [size=3]an ủi tâm linh người đã mất tại
[/size] [size=3][size=5]http://www.facebook.com/nguoi.cha.vi.dai
http://www.facebook.com/events/348202848527093
[/size]mong là dưới sức ép dư luận thì pháp luật sẽ trừng trị đúng người đúng tội[/size]