Nghệ thuật sống 2010-07-26 09:24:55

Cha tâm thần miệt mài cõng con đi tìm chữ


Đi tìm chữ trên lưng bố

Như một bản năng của người cha, anh Thùy không bao giờ kêu ca hay phàn nản khi phải cõng con đến trường… Hình ảnh anh Thùy hâm cõng con đi học đã trở nên quá quen đối với người dân xã Thanh Cao. Ngày nào cũng vậy, anh đều cõng con đi học dù nắng hay mưa. Bà Kếu nói với giọng đầy kiêu hãnh: “Ấy thế mà thằng Thùy cũng khôn ra phết! Ngày nào nó cũng cõng con đến trường, chơi loanh quanh đâu đó đến giờ lại đón con”.

Xuất phát từ tình thương yêu, dù thần kinh không bình thường nhưng anh chưa bao giờ mắng hay đánh con. Người dân quanh vùng thường kể lại: Lúc chờ con học là Thùy tranh thủ bắt cua, mò vài con ốc mang ra chợ đầu ngõ bán. Chỉ cần được vài nghìn đủ hộp sữa hút hay cái kẹo cho con thôi".

Em Trần Đình Thế tự hào với thành tích đạt được trong năm vừa qua

Bà Kếu nhìn anh Thùy và thằng cháu đang vuốt ve lại mấy cái giấy khen mà ứ nghẹn từng lời: “Thằng Thế khôn là thế, tôi có dạy bảo gì đâu… Chẳng bù cho thằng bố nó chẳng biết cái gì. Nhưng bù lại nó được cái thương con…”. Đoạn bà Kếu nói tiếp: “Ấy thế, ai mà đụng đến con nó thì chết với nó…”.

Câu chuyện giữa tôi và bà cụ Kếu cứ lan man: Hết chuyện đồng áng, chuyện cây mít đậu quả mà bị ăn trộm rồi đến chuyện nhà phải đóng tiền bơm nước cho đợt khô hạn vừa qua… Anh Thùy vẫn ngồi đầu hè chơi cùng con chó mực, thỉnh thoảng lại quát mắng ra vẻ rất tinh khôn!

Bà Kếu nhìn anh Thùy ngán ngẩm kể: “Năm ngoái chẳng biết ai bảo nó đi ăn trộm bầu của làng bên, bị thủy lợi bắt. Nó sợ quá bỏ đi mấy ngày”. Bà cụ kể tiếp: “Mấy hôm đó thằng Thế không ăn gì, cứ ra đầu ngõ khóc gào lên: Bố đi mất rồi! Ai nuôi Cu bây giờ…”.

Em học sinh đặc biệt

Đến trường tiểu học Thanh Cao, cô giáo và cán bộ trường ai cũng biết em học sinh đặc biệt Trần Đình Thế.

“Em Thế có trí nhớ tuyệt vời, học rất khá, học không kém các bạn khác nếu như không muốn nói là vượt trội” - cô giáo Nguyễn Thị Hương, chủ nhiệm lớp 1D nói về chuyện học hành của Thế.

Em không chỉ đặc biệt bởi hoàn cảnh mà còn là học sinh giỏi của nhà trường. Hơn nữa, em còn có những cách ứng xử phải khiến những người lớn phải suy nghĩ.

Cô Nguyễn Thị Hương không cầm được nước mắt trước hoàn cảnh của em Thế

Hôm đó vào tiết đầu của buổi học, một người làng tốt bụng thấy thương cảm mua cho em Thế bát phở mang vào tận lớp cho ăn. Những tưởng mang đến cho em niềm vui nho nhỏ, nhưng Thế nhất định không chịu ăn mà chỉ nói: "Nhà cháu nghèo lắm, phở thì ngon, cháu ăn rồi mai không có thì cháu làm thế nào…".

Cô Bình, giáo viên của trường tiểu học Thanh Cao thấy hoàn cảnh em Thế khó khăn nên mang quần áo cũ của con cho Thế, nhưng em không nhận, ai nói gì cũng không nhận.

Bà Kếu kể thêm về việc này: “Thằng quỷ nó nhất định không nhận và nói với cô giáo: Bà em mắt kém nhưng vẫn bắt cua, bắt ốc mua quần áo cho em được… Em không nhận đâu”.

Biết chúng tôi hỏi chuyện về em Thế, cô Nguyễn Thị Hương gác mọi công việc lại và vui vẻ tiếp. Cô nói: “Lúc đầu cũng chẳng biết hoàn cảnh của em như thế. Một hôm, em Thế đi học muộn lại được một người khá “đặc biệt” cõng đến lớp. Hỏi ra mới biết đó là bố em. Hơn nữa nhìn cách ăn mặc lôi thôi, nhếch nhác của em, nhiều lần tôi cũng định hỏi nhưng lại ngại…”.

Rót chén nước mời khách, cô Hương nói: “Sau vài tháng dạy em Thế, tôi phát hiện em có khả năng đặc biệt, trí nhớ rất tốt, học không thua kém bạn nào. Tôi đã đến tận nhà xin cô hiệu phó cho em học ở lớp chất lượng cao. Nếu không thì phí một học sinh giỏi”.

Nói đến đây, cô giáo Hương không cầm lòng được, nước mắt cứ tràn ra: “Tôi thương nó lắm! Thế thực sự là một học sinh thông minh và ngoan, bố lại thần kinh, chỉ sợ khi bà cụ mất đi, em nó lạc hướng…!”.

Thấy cô Hương có sự quan tâm đặc biệt nên nhiều người cũng đâm nghi ngờ khả năng học hành của em Thế. Cô Hương khẳng định, em Thế không chỉ giỏi môn Toán, Tiếng Việt mà môn Mỹ Thuật của thầy Giang, môn Hát múa của cô Thêu em đều học tốt, các thầy cô đều công nhận. Hàng năm trường tiểu học Thanh Cao tổ chứ kỳ thi học sinh giỏi cho các khối để nhận học bổng của trường, em Trần Đình Thế đều có điểm đạt.

Cô Hương lau vội nước mắt nhớ lại hôm đèo em Thế xuống huyện nhận phần thưởng học sinh nghèo vượt khó: “Em Thế không chỉ học giỏi mà ăn nói cũng khôn lắm”. Cô hỏi Thế: Nay mai em thích làm nghề gì? Và em có mơ ước gì sau này? Thế trả lời ngay không chút suy nghĩ: “ Em thích làm bác sỹ để chữa bệnh cho nhiều người. Và em mơ ước sẽ học thật giỏi để mua nhiều thứ cho bà và bố…”.

Dẫu biết cuộc đời em còn có quá nhiều khó khăn, quá nhiều trắc trở, nhưng với tình thương yêu của người thân, thầy cô giáo và nghị lực phi thường của mình, tôi tin một ngày nào đó ước mơ của em thành hiện thực.

Theo Vietnamnet
Không thể thực hiện tác vụ do chủ đề hiện đang ở trạng thái lưu trữ

Chủ đề cùng mục


Lời Ca Khúc Điểm nhanh Hợp âm az Chords up Tin xe nói về xe

Bản quyền bởi VietYO.com v3.0 - Viet Nam Youth Online
Diễn đàn mở của cộng đồng người Việt trẻ online - Liên hệ (info @ vietyo.com)