Trước những cuộc “mây mưa” với các “nai tơ”, ba tôi thường chuẩn bị một chiếc khăn trắng toát, để sau cuộc ấy “dọn chiến trường”, rồi đem phơi khô cất vào két. Tôi phát hiện ra nên học theo.
Ảnh minh họa
Tôi may mắn hơn bạn đồng lứa, sinh ra là con của một gia đình giàu có nhất nhì trong huyện. Ba tôi tuy không được ăn học đầy đủ, trình độ văn hoá chỉ lớp 5 nhưng ông rất có đầu óc kinh doanh, buôn bán, sáng tạo trong công việc.
Nhờ cái tài ấy nên khi hàng xóm không có khoai, sắn mà ăn, nhà tôi lại có cơm thừa. Mẹ kém ba tôi 2 tuổi, là nông dân chân đất, quanh năm vật lộn với mấy sào ruộng khoán.
Xã hội đổi mới, chuyện làm ăn của ba cũng theo đó phát triển. Tiền như nước đổ vào, nhà lầu mọc lên, xe hơi xuất hiện, điện thoại, laptop, vàng rủng rỉnh vây quanh ba mẹ tôi. Kinh tế gia đình tăng vùn vụt, mẹ bỏ hẳn làm ruộng chỉ ở nhà lo bếp núc.
Riêng tôi, con một được nuông chiều hết mức. Lẽ tất nhiên, nhờ “tài” của ba, tôi trở thành sinh viên của trường đại học danh tiếng. Biết bao cô gái vây quanh tôi, ngày đêm mê đắm, vì tôi không những con nhà giàu lại còn đẹp mã.
Cuộc sống gia đình tưởng lên tiên, yên ấm, vui trong giàu sang hưởng lạc, nhưng…
Một hôm đang chơi với bạn gái trong phòng riêng, tôi nghe ba mẹ quát tháo nhau ầm ỹ. Rồi “xoảng!”, tiếng lọ đục bình bằng pha lê vỡ tan, “rầm!” chiếc ti vi 100 inch siêu phẳng vụn vỡ… Hiểu chuyện gì đang xảy ra nhưng mặc, tôi đang bận “tiếp” gái.
Tối đó mẹ thất thểu vào phòng, ôm tôi vỡ oà nức nở! Nước mắt từng giọt nhỏ vào vai tôi nóng hổi, bà thủ thỉ: “Con ơi ba con có bồ, ba không còn yêu mẹ nữa”.
Tôi không bất ngờ với điều đã biết. Bồ của ba vô kể, ông còn mua xe máy, thậm chí xây nhà riêng nuôi bồ. Nhiều lần vì thiếu tiền ăn chơi tôi đã tống tiền ba hàng chục triệu đồng bằng cách doạ cho mẹ biết chuyện. Thương mẹ, nhưng thú thực lúc đó tôi lại có phần cảm thông cho ba vì mẹ bây giờ già và có phần xuống sắc.
Những ngày tăm tối với nhạc điệu “xoảng, rầm” quen thuộc cứ diễn ra trong nhà. Tôi không quan tâm, tôi còn bận đua với ba, tôi phải hơn ba về số lượng “hoa đẹp, hoa mới hé”. Già như ba còn câu được khối “nai tơ” nữa là một thằng trai trẻ như tôi.
Một hôm đang oline kiếm “nai” tôi thấy mẹ la toáng lên, bà điên cuồng đập phá khắp nơi vì phát hiện ra trong két sắt của ba có hàng chục chiếc khăn trắng dính máu khô, lẫn màu vàng ố. Rồi bà ngất lịm mê man khi lôi từ trong tủ của tôi cũng hàng chục chiếc khăn tương tự.
Trong thời gian mẹ nằm viện tôi lặng lẽ dồn những chiếc khăn đó vào một chỗ đem đốt, mỗi chiếc khăn là một bằng chứng về tội phá đời bao cô gái của hai cha con tôi.
Để kỉ niệm cho những kì tích của mình, trước những cuộc “mây mưa” với các “nai tơ”, ba tôi thường chuẩn bị một chiếc khăn trắng toát, để sau cuộc ấy “dọn chiến trường”, rồi đem phơi khô cất vào két. Tôi phát hiện ra nên học theo.
Mẹ dần hồi phục sức khoẻ. Do thời gian nằm viện của mẹ kéo dài, tôi có thời gian để suy nghĩ về những việc mình làm và quyết định tu tỉnh, ở nhà chăm sóc mẹ. Còn ba tôi, kể từ ngày mẹ vào viện, ba chưa một lần ghé thăm mà còn chơi bời hơn trước, trượt dài trên con đường tội lỗi vì không còn vật cản.
Nhưng đó chưa phải là tất cả điều làm tôi sửng sốt. Tôi hoang mang cực độ, sốc đến ốm liệt một tuần liền khi phát hiện ra 2 cô bồ nhí mới của ba không ai khác chính là 2 cô bạn thân thiết nhất của tôi. Tôi đã gián tiếp hại bạn khi thường xuyên đưa họ về nhà chơi, đó là cơ hội tốt để ba tôi tiếp cận và hạ gục họ.
Tôi đã từng thẳng thừng khuyên nhủ và yêu cầu họ hãy tránh xa cha tôi, để đi tìm tương lai của chính họ. Nhưng tôi thực sự sốc thêm lần nữa khi họ lạnh tanh trả lời: “Đời tớ đã bị ba cậu phá nát, bây giờ phải bám lấy để vá lại cuộc đời đến khi ông ta chết”.
Tôi giờ chỉ biết trách hận bản thân. Đáng lẽ tôi phải ngăn chặn ba ngay khi phát hiện ra những việc làm sai trái của ông, đáng lẽ tôi không nên học theo… Tội lỗi! Tội lỗi! Ba tôi, tôi đã phá nát đời bao cô gái, gián tiếp giết chết bao nhiêu sinh mạng… khi mẹ con họ bị cha con tôi tàn nhẫn bỏ rơi. Giàu có là hạnh phúc ư? Không, gia đình tôi đó! Ba thì vậy, mẹ ốm liệt giường, còn tôi bất hiếu, hư hỏng…
Theo Dân Trí