Những ai đang sống trên đất lạ quê người mới thấu hiểu được xa quê cha đất tổ, xa mẹ Việt Nam là một mất mát to lớn. Hiện tại, có rất nhiều người trong chúng ta thường mơ ước những gì cao xa mà quên đi những gì hiện tại mình đang có. Ðó là tình thương bao la của mẹ cho con. Cho nên nói đến công ơn cha mẹ thì không có bút mực nào diễn tả hết được.
Tục ngữ có câu:
Công cha như núi Thái Sơn.
Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra.
Một lòng thờ mẹ kính cha.
Cho tròn chữ hiếu mới là đạo con.
Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra.
Một lòng thờ mẹ kính cha.
Cho tròn chữ hiếu mới là đạo con.
Hay là:
Tu đâu cho bằng tu nhà.
Thờ cha kính mẹ mới là chân tu.
Thờ cha kính mẹ mới là chân tu.
Và ở đây, mỗi lần chúng ta nhớ đến quê hương hay nhớ đến mẹ Việt Nam thường hay than thở rằng:
Chiều chiều ra đứng ngõ sau
Trông về quê mẹ ruột đau chín chiều.
Trông về quê mẹ ruột đau chín chiều.
Sống trên xứ người, mặc dù về mặt vật chất chúng ta sống rất sung sướng, cơm ăn áo mặc đầy đủ không thiếu thứ gì. Nhưng về mặt tinh thần thì chúng ta thiếu rất nhiều. Nói tóm lại, sống bất cứ ở đâu cũng không bằng sống tại quê hương mình, nơi mà chúng ta cất tiếng khóc đầu tiên và lớn lên trong một mái ấm gia đình với tình thương bao la của mẹ. Tục ngữ có câu:
Ta về ta tắm ao ta.
Dù trong dù đục, ao nhà vẫn hơn.
Dù trong dù đục, ao nhà vẫn hơn.
Là con Rồng, cháu Tiên, là người Việt Nam, chúng ta ai ai cũng rất kính trọng , thương yêu và quý mến cha mẹ của mình:
Anh về lập miếu thờ vua,
Lập trang thờ mẹ, lập chùa thờ cha.
Lập trang thờ mẹ, lập chùa thờ cha.
Bổn phận làm con thì phải biết thương yêu cha mẹ bằng cách học cho giỏi và làm những công việc tốt có ích cho bản thân, cho gia đình và cho xã hội để cho cha mẹ vui:
Ðêm đêm con thắp đèn trời,
Cầu cho cha mẹ sống đời với con.
Cầu cho cha mẹ sống đời với con.
Dù sao đi nữa con người ai cũng không thể tránh khỏi bốn chữ là sanh, lão, bệnh, tử. Mẹ cũng vậy, cũng trải qua kỳ thanh xuân rồi đến thời kỳ già yếu:
Mẹ già như chuối ba hương,
Như xôi nếp một , như đường mía lau.
Mẹ già như trái chín cây,
Gió đưa mẹ rụng con rày mồ côi.
Như xôi nếp một , như đường mía lau.
Mẹ già như trái chín cây,
Gió đưa mẹ rụng con rày mồ côi.
Vì vậy, những ai đang còn mẹ là mình đang có cả một gia tài quí báu, một tình thương sâu hơn biển, cao hơn trời cho nên không một ai có thể thay thế được. Có lớn lên, có làm cha mẹ thì mới hiểu được lòng cha mẹ. Có đi xa mới nhớ thương cha mẹ:
Gió đưa cây cửu lý hương.
Từ xa cha mẹ, thất thường bữa ăn.
Từ xa cha mẹ, thất thường bữa ăn.
Và thật đau khổ cho những ai không còn cha mẹ trên đời, giống như một đóa hoa không mặt trời, như chim không tổ, như bầu trời thiếu ánh sao đêm:
Có cha có mẹ thì hơn.
Không cha không mẹ như đờn đứt dây.
Không cha không mẹ như đờn đứt dây.
Cho dù sống bất cứ ở đâu hoặc trong hoàn cảnh nào đi nữa chúng ta phải nhớ đến công cha mẹ. Cho nên, bổn phận làm con, chúng ta phải luôn luôn biết kính trọng và lễ phép đối với cha mẹ.
Con ơi muốn nên thân người.
Lắng tai nghe lấy những lời mẹ cha.
Lắng tai nghe lấy những lời mẹ cha.
Tóm lại, hàng năm cứ mỗi dịp Xuân về, lễ Vu Lan hay ngày Song Thân là những lúc chúng ta có dịp nhớ đến và báo hiếu công ơn sinh thành dưỡng dục của cha mẹ. ——————————— Nho me 13/05 Sưu tập trên web Chúc cả nhà tìm được một lời chúc ấm áp cho mẹ, nếu bạn không thể về thăm, không thể gặp vì đang ở xa, không thể qua vì quá bận, không thể nói vì ngại biểu lộ, hay là bạn nhắn một cái tin cho mẹ mình… * Không có mẹ làm sao có con. Không có mẹ không có hạ nóng đông lạnh, cũng không có xuân ấm thu vui. Cảm ơn mẹ đã cho con cuộc đời để trưởng thành và để nếm trải. * Nếu con thành triệu phú, mẹ chính là mẹ của triệu phú. Nếu con trúng tổng thống, mẹ chính là mẹ của tổng thống. Dù sau này con có là ai, làm gì, ở đâu, con lúc nào cũng yêu mẹ! * Lúc nào được mẹ ôm cũng thấy ấm nhất! Con có đi xa đến đâu cũng luôn nhớ mẹ. * Mẹ! Mẹ sinh con, nuôi con, dạy con… Thăm hỏi mẹ nhân ngày lễ, mẹ nhớ mạnh khỏe! * Mẹ ơi con lớn rồi, con sẽ không bám nép áo mẹ nữa, con sẽ vượt qua hết mọi giá lạnh của cuộc sống! * Không có đất - không có trời, không có mẹ - không có con! * Cái nhà của tất cả mọi người nhưng việc nhà mẹ lại làm hết, cơ thể là của chúng con nhưng mẹ nuôi nó lớn phổng phao lên, con ốm vì con không cẩn thận rồi một tay mẹ chăm bệnh, con buồn là do tâm trạng gàn dở của con, nhưng đôi mắt đượm lo lại hiện trên gương mặt mẹ, nhà thơm sạch, mọi người đông vui, đến ngày lễ của mẹ rồi, mẹ, mẹ vất vả quá! * Hi hi, bão táp mưa sa mẹ của con vẫn trẻ lắm, không chỉ ngoài mặt đâu, tâm hồn mẹ nữa. * Mẹ, hôm nay con nấu cơm cho mẹ, nhưng mà con vẫn nghĩ hay đưa mẹ đến nhà hàng thật ngon, có khi sẽ đảm bảo chất lượng hơn….. * Con có thể không có lễ tình nhân, ngày giáng sinh, năm mới….nhưng con muốn vui ngày của mẹ. Nhưng ở xa, chỉ biết gửi lời chúc mẹ thôi. * Mẹ ơi, mẹ của con - sự hợp nhất hoàn hảo của tri kỉ và bạn tốt. * Công việc ăn mòn con, tình yêu dày vò con sao chỉ có mẹ lúc nào cũng đem sự hàn gắn đến cho con? * Ngày xưa mẹ hay cho con ngắm những đêm trăng sao rất sáng, mẹ làm mặt trăng nhé, cho con lấp lánh mãi bên mẹ. * Có thể mẹ tỏ ra lạnh lùng, chẳng biểu lộ cảm xúc, nhưng con đã đi ra ngoài cuộc đời và con biết sự lạnh lùng ấy là yêu thương thầm lặng… * Sự lớn khôn của con khắc lên trán mẹ những nếp nhăn, sự vô lễ của con làm đôi mày mẹ nhíu lại, niềm vui của con khắc lên đuôi mắt mẹ, sự thành công của con khắc lên khóe môi mẹ một nụ cười, mẹ ơi mẹ vất vả rồi! * Trái tim mẹ luôn là thiên đường cho chúng con. * Hôm nay con muốn gom mọi nguyện vọng, mọi mong ngóng dồn về lòng mẹ. * Có một yêu thương không bao giờ đòi hỏi đền đáp: tình Mẹ, có một người, đáng có được tình yêu của bạn cả đời: Mẹ. * Chẳng bao giờ con vì mẹ viết cái gì, cũng chẳng bao giờ con biết nói cảm ơn mẹ, nhưng sự quan tâm và yêu thương của mẹ từng chút từng chút đều lưu trong lòng con * Mẹ vất vả lắm, con chỉ muốn phần đời tiếp theo mẹ thêm vui, thêm nghỉ ngơi. * Hi vọng hôm nay người mẹ nào cũng thầm có nụ cười trong lòng, vì con trai con gái, vì tất cả, chỉ cần mẹ vui! * Chúc mẹ công việc suôn sẻ hơn, mạnh khỏe hơn, vui hơn, kiếm được nhiều tiền hơn , hi hi * Mẹ, con hay cáu với mẹ, nhưng con rất yêu mẹ! —————— Ngày Chúa Nhật 13 tháng 05, chúng ta mừng ngày của mẹ (Mother Day) theo truyền thống của Tây Phương, cũng là dịp để nhắc nhở chúng ta về bổn phận hiếu thảo trong truyền thống Á Ðông của chúng ta: Mẹ già ở túp lều tranh, sớm thăm tối viếng mới đành dạ con. Hiếu thảo là một bổn phận chứ không phải là một sự báo đền. Chẳng bao giờ chúng ta đền đáp được công lao sinh thành dưỡng dục của cha mẹ. Nên hiếu thảo chẳng thể nào được đánh giá bằng hiện vật hay hiện kim. Không bao giờ có sự sòng phẳng đền trả đối với cha mẹ vì nước mắt bao giờ cũng chảy xuống . Sự quan tâm săn sóc đến cha mẹ già, sớm thăm tối viếng, là một phần của việc biểu tỏ lòng hiếu thảo. Chứ không phải mỗi năm đến Ngày của Me, chúng ta mua một món quà đắt tiền mang tặng mẹ và coi như đã xong bổn phận của mình. Rồi sau đó thì: Mẹ già ở túp lều tranh, đói no chẳng biết, rách lành chẳng hay. Mới đây tôi có đến thăm một bà cụ sống một mình trong một nhà dưỡng lão. Bà ta đã 82 tuổi và bị run tay nên cầm cái gì cũng khó khăn. Tôi đến thăm bà vào ngay giờ ăn trưa nên chứng kiến được một việc đau lòng. Khi tôi bước vào thì bà ta đang cố gắng cầm dao nỉa, để cắt thức ăn trong một cái hộp đồ ăn nấu sẵn do người ta cung cấp gọi là Meal on wheels Hôm ấy có món thị trừu hầm nên miếng thịt có cả da lẫn xưong. Mà vì run tay nên bà cụ cố gắng mãi mới cắt được một tí thịt. Thấy tôi vào bà cụ ngừng tay, nên tôi nói xin lỗi đến thăm vào giờ ăn, thì bà cụ cười trả lời: Cha đến là dịp để con khỏi phải cảm thấy có lỗi khi bỏ ăn. Tôi giúp bà cụ cắt thịt nhỏ ra nhưng mà miếng thịt dai thật, vì lớp da quá dầy, cắt mãi mới lọc được một ít thịt nạc cho bà cụ. Ngồi nói chuyện bà cụ khoe cái ghế dựa mà các con mua tặng bà dịp Mother Day năm trước. Họ cũng vẫn còn nhớ đến bà trong những ngày đặc biệt, nhưng có lẽ họ quên mất bà trong những ngày còn lại, bỏ mặc mẹ sống thui thủi một mình trong từng bữa ăn, giấc ngủ đói no chẳng biết, rách lành chẳng hay. Nhiều cha mẹ già trong cộng đoàn chúng ta cũng sống thui thủi một mình hay hai mình với nhau. Con cái vì bận sinh kế hay vì nhiều lý do khác nhau không năng lui tới thăm nom, hay dù ở chung cũng không mấy được quan tâm. Nhất là nhiều cụ muốn được đi lễ tiếng Việt mà chẳng ai đưa đi. Ði lễ ở đâu thì Thánh lễ cũng mang lại ơn ích thiêng liêng như nhau. Nhưng nhiều người già muốn đi lễ tiếng Việt để được tham dự tích cực hơn trong thánh lễ và nhất là có dịp gặp người mình để nói chuyện. Nhu cầu được chia sẻ, được nâng đỡ là nhu cầu quan trọng của người già mà nhiều khi con cái không để ý đến. Suốt ngày luẩn quẩn ở trong nhà có khác chi người tù. Tôi nghĩ sự quan tâm đến nhu cầu tinh thần của cha mẹ quan trọng hơn những nhu cầu vật chất trong hoàn cảnh ở đây, vì có lễ không người già nào quá thiếu thốn về vật chất, nhiều khi có dư nữa, khi lãnh trợ cấp của chính phủ. Vì thế tặng mẹ một món quà đắt tiền chưa chắc đã làm mẹ vui hơn việc cho mẹ đi đây đó, đưa mẹ thăm người quen, hay chở mẹ đi lễ tiếng Việt. Hơn nữa quà tặng chỉ có ý nghĩa khi đi kèm với tấm lòng. Mẹ già như trái chín cây chẳng biết rụng lúc nào. Ðừng để đến lúc mẹ già khuất núi chúng ta mới làm đám tang thật to hay đám giỗ thật lớn để báo hiếu. Sự hiếu thảo cần được biểu lộ lúc mẹ còn sống, chứ khi mất mẹ chúng ta còn ai để quan tâm săn sóc, có chăng là nấm mồ vô tri vô giác. Lúc đó hối hận thì đã muộn như lời ca dao sau đây: Chiều chiều chim vịt kêu chiều Bâng khuâng nhớ mẹ chín chìu ruột đau. Thương thay chín chữ cù lao. Tam niên nhũ bộ biết bao nhiêu tình.