Ta vun nấm đất cho tình buồn
Đã nằm yên nghĩ dưới mộ chôn
Mai này hoá kiếp thành cây cỏ
Vẫn mãi còn xanh một môi hôn
Em về chốn ấy trời chắc ấm
Ta ở nơi này lạnh gió đông
Hai góc cự ly xa thăm thẳm
Xa như khoảng cách ở trong lòng
Nếu lỡ một ngày tim hấp hối
Ta sẽ về đây xới đất khô
Lấp bao ân ái ngày xưa cũ
Cho dĩ vãng chung một nấm mồ
Năm tháng có đưa em trở lại
Phủi lớp sương tan trên cỏ sầu
Có lẽ hồn ta ngưng rơi lệ
Thương cuộc tình đã chết từ lâu