Đi 1 vòng lan can k thấy con mồi nào thì đột nhiên em phát hiện ra 1 con mồi đứng ở góc lan can . Mặc quần vải, tay khom xuống tựa vào lan can, mông chổng ra, giống con ngồi cùng bàn em i xì đúc. Thế là em chẳng kịp nghĩ nhiều dùng ngay skill thông ass chạy đến với tốc độ âm thanh xiên cái "Hự"…..
Cái đù hóa ra là cô giáo em các thím ạ. Một tay bà ấy ôm ass còn 1 tay chỉ chỉ em nhưng chắc đau quá nên cũng cho xuống ôm ass nốt. Em nghĩ nếu bà ấy k phải cô giáo thì chắc cũng nhảy tưng tưng lên rồi. Cái thước trên tay bà ấy thì rơi xuống . Bọn con gái thì chạy hết ra cửa sổ và cười như ma làm. Còn em thì cứ đứng như trời trồng gãi đầu xin lỗi.
1 lúc sau bà ấy k nói k rằng cà nhắc bước đi đâu ấy em không biết, trông bộ dạng buồn cười lắm mà em k dám cười. khoảng 5p sau em được gọi lên phòng hiệu trưởng còn lớp em được về sớm. Giờ em đang đối mặt với án treo giò 1 năm. Chẳng biết rồi cuộc đời sẽ đi về đâu nữa. Thật tình là em cũng chỉ không may thôi mà.[/size][/size]
