[size=4]Chạy trước những kẻ làm tiền giả[/size]
Có những lúc bạn lo không có tiền, nhưng các chính phủ lại lo là có quá nhiều tiền - hay ít ra cũng nhiều hơn số họ in ra!

Từ khi con người bắt đầu làm ra tiền để trao đổi và dự trữ tài sản, những kẻ lừa đảo lại có thêm một loại tội nữa: làm tiền giả. Tiền xu được dập bằng khuôn thép cứng gọi là die, và bằng những cây búa nặng, những kẻ làm tiền giả chẳng gặp mấy khó khăn để chế tạo chiếc máy đơn giản này. Tìm một thứ kim loại trông giống như vàng hoặc bạc khó hơn một chút. Đặc biệt là vàng có một ánh lấp lánh riêng không bao giờ phai. Vàng còn rất mềm nữa, khác hẳn những kim loại lấp lánh khác. Nếu bạn xem kỹ những bộ sưu tập tiền vàng trong viện bảo tàng, bạn sẽ nhận thấy những vết xước sâu và thậm chí cả dấu răng dọc ngang trên mặt đồng tiền. Người ta thường gạch - hoặc cắn - lên đồng tiền để xem chúng có phải hoàn toàn bằng vàng không. Đó là phương pháp để phát hiện tiền giả đầu tiên.
Điều kỳ quặc là một vài kẻ in tiền giả lớn nhất thế giới lại chính là những vương công hoàng tử hay vua chúa, những người đã ra lệnh đúc tiền lúc trước. Những nhà quý tộc châu Âu dường như không bao giờ có đủ tiền cho vừa túi tham, vì vậy họ thường cố gắng bớt một ít vàng bạc trong mỗi đồng tiền. Một chút xíu vàng đâu có nhiều, nhưng chẳng mấy chốc mà họ giàu. Mặc dù vậy, sau một thời gian, các doanh gia sẽ không tin vào những đồng tiền nữa và sẽ không đặt giá cao cho những đồng mark, thale hay groschen của bạn.
Những kẻ làm tiền giả học theo các hoàng tử của họ rất nhanh. Chúng cạo những vệt rất nhỏ ở cạnh của đồng tiền để lấy bụi vàng. Vì chỉ có vài mảnh vàng nhỏ, ai có thể nhận ra được. Người châu Âu liền nghĩ ngay ra một cách bảo vệ đồng tiền khỏi mẹo này: họ khắc răng cưa ở cạnh đồng tiền, nghĩa là họ tạo ra những khía dọc rất đều. Như vậy, không thể mài lấy một mảy vàng nào từ những đồng tiền khắc răng cưa mà không để lại dấu vết rất rõ ràng. Nhưng vào lúc đó, những kẻ tội phạm đã nghĩ ra cách khác để làm tiền giả, và chúng chẳng hề bối rối khi nhìn thấy đồng tiền mới. Chúng quan tâm đến những đồng tiền giấy mà các chính phủ mới in hơn.

Phải là một nghệ sĩ thật sự mới có thể làm giả đồng tiền giấy được trang trí bằng các chân dung, các hoa văn cuộn xoắn, dấu triện và các huy hiệu, và tìm được đúng loại giấy và loại mực. Những kẻ làm tiền giả có thể tài hoa - và chăm chỉ - không kém những thợ in giỏi nhất của nhà nước! Họ học chế tạo loại giấy tốt nhất, pha mực in và khắc những bản in chi tiết như thật lên những tấm kẽm. Kẻ giả mạo những đồng bảng Anh đầu tiên, Richard Vaughn, thậm chí không thèm nhọc công vì những việc này. Anh ta chỉ việc vẽ thêm vài chữ số lên tờ giấy, biến một tờ một bảng Anh thành mười bảng Anh! Anh ta bị xử tử năm 1758 - số phận của mọi kẻ làm tiền giả thời đó.
Đầu thế kỷ 18, bộ Ngân khố Anh đã đưa ra một vũ khí mới để chống lại những kẻ làm tiền giả - hình ảnh chìm. Đó là những hình đơn giản mà bạn chỉ thấy được khi soi đồng tiền lên ánh sáng. Những dây kim loại uốn cong được ép lên mảnh bột giấy trước khi chúng được sấy khô. Những nơi dây kim loại ép lên mặt giấy ướt, chỗ đó mỏng hơn các chỗ khác và khi soi lên, ánh sáng lọt qua nhiều hơn so với phần xung quanh.
Năm 1778, chỉ hai mươi năm sau khi hình ảnh chìm được giới thiệu, cảnh sát Anh đã bắt John Mathieson, kẻ đầu tiên giả mạo thành công vương miện chìm trên tất cả các đồng tiền Anh. Dù cảnh sát thèm muốn chết được biết hắn đã làm cách nào, họ lại không muốn thương lượng, và hắn đã đem theo bí mật đó đến giá treo cổ. Ngày nay, chúng ta biết rằng, có thể Matheison đã vẽ hình chìm lên giấy bằng hỗn hợp nửa dầu cá voi nửa dầu hạt lanh, một loại dầu khi khô không để lại dấu vết nào trừ khi soi giấy lên ánh sáng. Điều không may là nó có thể bị rửa trôi đi, không bền như hình thật.
Charles Price, còn được biết với tên hiệu "Gã Chột", còn hơn Mathieson một bậc. Hắn đã in tiền thật, tự làm giấy và in hình chìm lên đó trước khi bột giấy khô. Cảnh sát đã rất nhọc nhằn mới phát hiện ra tiền giả của Price, mà còn nhọc nhằn hơn nhiều mới phát hiện ra chính hắn. Cái băng bịt một bên mắt là một trong những thủ đoạn để lẩn tránh cảnh sát. Họ chưa bao giờ thực sự bắt được Price. Price đã tự treo cổ trước khi cảnh sát ập vào nơi lẩn trốn cuối cùng của hắn.
Lúc đó, Ngân hàng Anh quốc đã phải thuê bảy mươi nhân viên dùng kính lúp để kiểm tra tất cả những tờ bạc đi qua ngân hàng. Giữa năm 1797 và 1817, có hơn ba trăm kẻ làm tiền giả bị phát hiện và bị bắt. Nhiều phương pháp bảo vệ mới được đặt ra, mỗi phương pháp lại làm cho cuộc sống của những kẻ tội phạm khó khăn hơn: hình chìm in màu, chỉ lụa hoặc một vạch granite nhỏ xíu gắn vào tờ giấy, và những máy khắc bản kẽm có thể khắc những họa tiết vô cùng phức tạp đã dồn chúng vào chân tường. Nhưng những tên tội phạm xuất sắc vẫn chỉ chậm chân hơn cải tiến mới nhất của chính phủ vài bước.
Vào lúc đó, cách mạng Pháp đã quét sạch chế độ phong kiến cũ. Chính phủ mới phải in tiền rất vội vã: không có thời gian để sử dụng những mẹo cũ. Những người in tiền dựa vào chiếc lược đơn giản nhất để ngăn ngừa nạn làm giả những đồng tiền in vội của họ: sự sợ hãi! Mỗi tờ giấy đều in một hàng chữ: "Làm tiền giả là phạm tội tử hình" hoặc "Chính phủ thưởng hậu cho những ai phát giác kẻ làm tiền giả". Nhưng bất chấp lời đe dọa này, hàng triệu đồng tiền giả vẫn được tung ra.

Trận chiến giữa các chính phủ và giới làm tiền giả vẫn tiếp tục cho đến bây giờ. Ở Mỹ, nơi đồng tiền màu xanh quen thuộc đã không thay đổi họa tiết suốt năm mươi năm nay, những tiến bộ khoa học đã buộc người Mỹ phải bảo vệ đồng tiền của họ. Chiếc máy in mới nhất, in màu, có thể giúp đỡ bất kỳ kẻ làm tiền giả nào chỉ cần hắn biết vừa đủ để nhấn nút "Start"! Đó là lý do tại sao họ phải gắn một sợi chỉ vật liệu tổng hợp lên mọi tờ tiền thật. Nếu bạn soi một tờ tiền mới lên ánh sáng, bạn sẽ thấy một sợi chỉ mảnh và hàng chữ chỉ giá trị của đồng tiền: Một, Năm, Mười… Và mặc dù bạn cần kính lúp mới có thể xem được, nhưng hàng chữ tên nước Mỹ chạy quanh chân dung tổng thống phải nhỏ như vậy để không một máy sao chụp nào có thể sao chụp chính xác được!