Câu chuyện của tôi hẳn cũng như bao câu chuyện khác, đầy nỗi buồn, đầy sự chán nản, và tôi muốn xin một ý kiến trước khi tôi quyết định mọi chuyện.[/size] [size=3]
Vợ chồng tôi lấy nhau được 9 năm, có hai cháu gái, cháu lớn 8 tuổi, cháu nhỏ 5 tuổi, hai cháu ngoan và khỏe mạnh. Nhiều khi nhìn hai đứa con, tôi cứ ngỡ mình đang sống trong mơ bởi ông trời cho tôi nhiều thứ quá, vợ đẹp, con khôn, công việc ổn định, nhà cửa đầy đủ.[/size] [size=3]
Đúng là cuộc sống nhiều khi không bao giờ được trọn vẹn. Mọi thứ đang yên ả, thì bỗng nhiên dậy sóng. Tôi vẫn không hiểu rồi mình sẽ đối diện với vấn đề này như thế nào nữa.[/size] [size=3]
Tôi có một anh bạn trai mới từ nước ngoài về, anh ấy làm nghiên cứu ở phòng xét nghiệm ADN. Một hôm đi uống bia, hai anh em ngồi nhâm nhi, bất chợt anh bảo tôi:[/size] [size=3]“hình như đứa con gái lớn không phải là con ông hay sao ấy, tôi cứ thấy nó không giống ông lắm!” Ban đầu tôi còn sỉ vả bạn tôi vì cái tội hay nghi ngờ, phần cũng không tin vì anh bạn tôi đang sống ở nước ngoài nên chuyện tình dục với anh ấy cũng thoáng.[/size]
[size=3][/size] |
Nhưng quả thực là chuyện đó cứ ám ảnh tôi mãi thật. Nhất là đôi khi nhìn con bé lớn chỉ thấy giống mẹ mà hoàn toàn không một nét nào giống tôi cả. Mọi thứ từ sở thích ăn uống cho đến học hành cháu đều sống khác bố mẹ, nó là đứa rất cá tính.
Ban đầu tôi cứ định chặc lưỡi, nếu có chuyện gì nó cũng là con mình rồi, nhưng mong muốn tìm hiểu vấn đề cộng với việc cứ đi thử cũng chả mất gì mà đỡ nghi ngờ linh tinh, nên tôi đưa mẫu thử của tôi và con gái lớn cho ông bạn.[/size] [size=3]
Công việc bận rộn, tôi quên luôn cả kết quả xét nghiệm thì hơn chục ngày sau, bạn thân tôi gọi ra quán cà phê nói chuyện. Phóng xe đi, linh cảm trong lòng có chuyện chẳng lành, và đúng là như thế thật, cầm kết quả trên tay, tôi và con gái tôi không cùng huyết thống….[/size] [size=3]
Chết điếng người, tôi vội vàng uống hết chai nước lọc rồi xin phép ra về. Đầu óc tôi rỗng tuếch, thậm chí đi qua nhà lúc nào còn không biết. Thế rồi ngay đêm đó tôi đã lấy tóc của con gái út và tôi, sáng sớm hôm sau đưa cho bạn để làm kết quả xét nghiệm. Lần này thì không quên như trước, tôi hồi hộp sống trong cảm giác nghẹt thở để chờ kết quả. Thế rồi kết quả cũng đến, con gái thứ 2 cháu cùng huyết thống với tôi.[/size] [size=3]
Tôi thực sự cảm thấy choáng váng, nên đã nói dối vợ đi vắng một tuần. Ngồi nghĩ lại những khoảnh khắc hạnh phúc của cả gia đình, những lúc con bé lớn chạy ào vào ôm bố khoe điểm 10, vẽ tặng cho bố bức tranh nhân ngày sinh nhật, tôi thấy ứa nước mắt.[/size] [size=3]
Tôi thương cháu vô cùng, nhưng tôi cảm thấy giận vợ tôi kinh khủng, tại sao cô ấy lại có thể phản bội tôi để làm trò như thế. Thú thật là tôi rất bối rối, tôi không biết mình cần phải ứng xử với vợ tôi như thế nào nữa![/size]