[justify]Anh ra đi, bỏ lại cô chơ vơ giữa quán vắng trong một ngày mưa buồn rả rích. Cô không khóc, không gào gọi tên anh, cô nhìn theo bóng anh như nhìn vào một khoảng không vô định, trống hoác. Cô cay đắng nhận ra, một tình yêu tưởng chừng sẽ sống chết vì nó có ngày cũng tan vào hư không tựa như những bong bóng xà phòng.[/justify]
[justify]Họ đã từng yêu nhau. Nghe tưởng chừng xa xôi lắm. Không, chỉ mới đây thôi, họ vẫn là đôi sam quấn quýt không rời. Họ sinh ra là để cho nhau cơ mà. Họ bên nhau từ hồi bé xíu, khi còn là những đứa trẻ lem luốc, ngày ngày tha thẩn với đống đồ chơi toàn vỏ ốc, vỏ sò chờ cha mẹ trở về từ phía biển.[/justify]
[justify]Những đứa con miền biển bao giờ cũng cứng cỏi và biết tự lập từ rất sớm. Chúng rất ngoan, biết cha mẹ vất vả nên chẳng bao giờ vòi vĩnh hay đòi hỏi bất kỳ thứ gì cho mình. Nhà chúng nằm sát cạnh nhau và đều trông ra biển. Cha mẹ chúng cứ sáng ra, vội vàng dúi cho con nắm xôi rồi lại tất tả ra biển. Họ yên tâm vì lũ trẻ có thể tự trông lấy nhau và trông chừng nhà cửa. Họ vẫn thường nói đùa: sau này chúng ta thành thông gia.[/justify]
[justify]
|
Biển chứng kiến tình yêu của họ |
[justify]Bọn trẻ cứ thế lớn lên. Chúng vẫn luôn ở bên nhau như hình với bóng. Có điều chúng không còn chơi trò làm bố mẹ, không còn chơi bán hàng với những con ốc con sò hay vô tư nắm tay nhau chạy dọc bờ biển như ngày xưa. Cô bé đã trở thành một thiếu nữ rất có duyên, đôi mắt lúc nào cũng lấp lánh ánh cười. Còn cậu bé đã là một tay đi biển cừ khôi, nuớc da đỏ au rắn rỏi trên cơ thể cường tráng. Chúng đã biết thẹn thùng khi nhìn vào mắt nhau.[/justify]
[justify]Thế rồi họ yêu nhau như một lẽ tự nhiên. Chàng trai đã thề nguyền trước biển, sẽ mang lại hạnh phúc cho người mình yêu. Anh là một người không an phận. Dù rất yêu biển, nhưng anh biết, nếu anh ở lại đây, anh sẽ lại như cha mẹ mình, ngày ngày vật lộn với cái đói, cái nghèo. Anh muốn ra đi, muốn thoát nghèo và con đường duy nhất đi lên không gì khác ngoài trừ phải học thật giỏi. Anh muốn cô đồng hành cùng anh trên con đuờng đó. Họ học ngày học đêm, học vì tương lai rực rỡ đang mở ra trước mắt. Trời không phụ lòng người, cả anh và cô đều đã trúng vào đại học. Đó là một sự kiện trọng đại của làng chài. Từ trước đến nay, chưa từng có ai học cao quá bậc trung học. Cha mẹ họ mừng lắm. Những đứa con họ sẽ rồi đổi đời, sẽ không còn quẩn quanh với cái nghèo như họ.[/justify]
[justify]
|
Tình yêu trở thành động lực để hai người làm được những điều thật lớn lao |
[justify]Trước ngày lên đường nhập học, họ lại ra biển. Biển bao la xanh ngát, cứ mãi rì rầm như lời cầu chúc cho họ sẽ công thành danh toại, sẽ mãi giữ trọn một lời thề sắt son. Họ ra đi, để lại phía sau là nỗi nhớ thương làng chài, mẹ cha và đàn em nhỏ. Họ sẽ thực hiện những gì mà những người đi trước chưa thể, thổi lên niềm tin và hy vọng cho lớp đàn em đi sau.[/justify]
[justify]Lên thành phố, họ vẫn là những người nghèo. Cả bốn năm học, họ sống bằng tiền học bổng và những miếng cá khô mặn mòi hàng tháng cha mẹ gửi lên. Nhưng có hề gì, tình yêu của họ thật đẹp. Họ thấy vui, thấy mình hạnh phúc. Giấc mơ của họ đã sắp thành sự thực. Với tấm bằng giỏi, chưa ra trường anh đã được vài công ty nước ngoài mời làm việc với mức lương cao ngất ngưởng. Cô cũng mau chóng tìm được việc làm phù hợp không lâu sau đó. Những tưởng uớc mơ đã nằm trong tầm tay, chỉ còn chờ ngày lành tháng tốt là họ sẽ chính thức được ở bên nhau. Thế nhưng, ở đời nhiều khi lại luôn xuất hiện một chữ “nhưng” không đúng lúc như thế.[/justify]
[justify]Anh hầu như không có thời gian dành cho cô. Lúc nào anh cũng than bận rộn, công việc chất chồng, tiếp khách liên miên. Thấy anh như vậy, cô cũng không dám làm phiền anh nhiều. Cô lặng lẽ chăm sóc anh nhiều hơn. Cô dặn dò anh dùng bữa đúng giờ, đi ngủ sớm hay nấu cho anh những món ăn anh thích. Nhưng thậm chí anh không còn có thời gian để gọi điện hỏi thăm cô nói gì đến việc ăn những bữa cơm cô nấu. Linh tính của người phụ nữ mách bảo cho cô có điều gì đó không ổn.[/justify]
[justify]
|
Nhưng linh tính của người phụ nữ bắt đầu mách bảo cho cô có điều gì đó không ổn. |
[justify]Sinh nhật mình, cô ngồi lặng im chờ anh đến khuya. Anh không đến. Lần đầu tiên anh quên. Ngày hôm sau, anh gọi điện, giọng ngượng nghịu[/justify]
[justify]- Anh xin lỗi. Hôm qua anh đi tiếp khách uống say quá! Chúc em sinh nhật vui vẻ. Anh đền sau nhé, được không?[/justify]
[justify]- Không sao anh.[/justify]
[justify]- Em sao thế? Vẫn giận anh à?[/justify]
[justify]- Em thấy anh dạo này khác quá. Có chuyện gì không anh?[/justify]
[justify]- Không, anh vẫn bình thường. Chỉ có điều anh bận quá thôi. Em đừng suy nghĩ nhiều.[/justify]
[justify]- Em luôn tin ở anh.[/justify]
[justify]Cô nói xong rồi dập máy. Anh chột dạ khi nghe câu nói sau cùng của cô. “Cô ấy đã biết cái gì chăng?”[/justify]