Tôi năm nay 25 tuổi, là một cô gái xinh xắn và hiện đại. Ngày còn đi học, tôi cũng là một trong những hot girl của trường. Vì tính cách của tôi khá ngang ngạnh, bướng bỉnh nên tôi thường sống theo tính cách của mình. Với tôi, cuộc sống rất đơn giản và tình yêu luôn tràn ngập màu hồng…
Tôi và anh quen nhau thật tình cờ qua bạn bè, rồi chúng tôi chơi thân với nhau và sau đó, hai đứa yêu nhau từ lúc nào cũng không hay biết. Thời gian thấm thoắt cũng đã gần 4 năm trôi qua, vượt qua bao nhiêu khó khăn của cuộc sống, tôi và anh cũng đã được ở bên nhau. Tôi đã yêu anh, tin tưởng anh rất nhiều và luôn tự hào về tình yêu này! Trong con mắt bạn bè, mọi người đều rất ngưỡng mộ chúng tôi… nhưng cách đây ba tháng, tôi đã phát hiện ra một chuyện “tày trời” khiến tôi bị sốc rất nặng.
Anh là một người rất đẹp trai, hào hoa và cũng có tiếng ăn chơi ở quê tôi. Thời gian hai đứa yêu nhau ở nhà, chúng tôi đã được hai bên gia đình rất đồng ý. Rồi tôi quyết định đi ra nước ngoài làm ăn và anh hứa là sẽ đi cùng với tôi.
Thời gian 9 tháng tôi ra nước ngoài thì ở nhà anh cũng đang làm mọi thủ tục để đi. Trong khoảng thời gian này, dù không được ở bên nhau nhưng chúng tôi vẫn thường xuyên liên lạc với nhau bằng điện thoại hằng ngày và chat. Đêm nào cũng vậy, anh luôn lên mạng chat với tôi rồi mới đi chơi với bạn bè… thế nhưng, cuộc sống không ai có thể lường trước được điều gì.
Khi anh qua đây được 2 tháng, tôi mới phát hiện ra chuyện anh ở nhà có qua lại với một người phụ nữ khác. Chị ta hơn anh 4 tuổi và kém tôi tất cả mọi mặt. Khi biết tôi ra nước ngoài, chị ta chủ động liên lạc và bám riết lấy anh hằng ngày. Thời gian đầu anh cũng có kể cho tôi về chuyện đó và anh cũng đã tìm cách xa lánh. Thậm chí, anh còn cho tôi số điện thoại của chị kia và tôi cũng đã gọi về nói chuyện thẳng thắn với chị ấy một lần. Tôi nói với chị ta rằng, “Đừng làm phiền anh ấy nữa! Chị biết tôi và anh ấy yêu nhau bao năm nay… mà tại sao chị còn làm vậy?”… Chị ta thừa biết tôi và anh yêu nhau, hai gia đình chúng tôi cũng đã đi lại với nhau… và chỉ chờ đến ngày tổ chức đám cưới nhưng chị ta vẫn không chịu rút lui mà bằng mọi thủ đoạn của mình, chị ta vẫn quyết tâm theo đuổi anh.
Tôi đã từng nghĩ rằng, anh sẽ không bao giờ để ý đến chị ta vì anh vẫn thường chê chị ta xấu và xem chị ta không ra gì… chính điều đó khiến tôi rất tin tưởng anh. Nhưng rồi, nào ai có thể ngờ được rằng, ngày ngày chị ta vẫn bám riết lấy anh, liên lạc với anh và nói những lời lẽ yêu thương… để rồi, vì sự thương hại, anh đã phản bội tôi và cặp kè với người phụ nữ ấy.
Chị ta chấp nhận làm nhân tình của anh, dù biết anh không có một chút tình cảm nào dành cho mình. Chị ta cũng nói rằng, anh vẫn cứ yêu tôi và liên lạc với tôi thường xuyên… và “Hãy coi chị như là cave vậy, miễn sao em chấp nhận ngủ cùng chị”.
Ảnh minh họa |
Tôi không thể tin được trên đời này lại có người phụ nữ như chị ta! Và tôi càng không dám tin rằng, anh và chị ta đã giấu diếm tôi để quan hệ với nhau như nhân tình. Họ đã có một khoảng thời gian bên nhau khá dài… nhưng đều che mắt được tất cả mọi người.
Để đến hôm nay tôi biết được mọi chuyện thì trời đất như sụp đổ dưới chân tôi. Tôi không thể tin được người mình yêu thương bao lâu nay lại phản bội và lừa dối mình đến ghê sợ như vậy! Tôi giận anh vì đã không có đủ bản lĩnh để vượt qua được những cám dỗ đó… nhưng tôi cảm thấy ghê tởm hai con người ấy biết bao nhiêu! Và đắng cay hơn khi tôi còn biết được rằng, chị ta đã mang bầu đứa con trai của anh.
Khi biết được những điều đó, tôi như người điên dại hết khóc lại cười… Vì sao cuộc đời của tôi lại bất công với tôi đến như vậy? Từ nhỏ đến lớn, gia đình tôi chưa làm điều gì hại ai và tôi cũng vậy… thế nhưng sao hôm nay, tôi lại phải chịu nỗi đau khổ này?
Tôi ở nước ngoài xa anh đằng đẵng 9 tháng trời nhưng tôi chưa một lần lừa dối anh. Cuộc sống vất vả, lạ lẫm nơi xứ người, tôi vẫn một mình bước đi trên đôi chân của mình… dù bên cạnh tôi có rất nhiều chàng trai sẵn sàng giúp đỡ. Tôi yêu anh, hết lòng chung thủy với anh, vậy mà đổi lại, tôi lại nhận được sự phản bội cay đắng đến thế này sao?
Ngày anh sang đây, tôi cứ nghĩ rằng, đấy là ngày hạnh phúc nhất và không ai có thể cướp anh ra khỏi cuộc đời tôi nữa… nhưng tôi đâu biết rằng, ngày tôi có anh cũng là lúc tôi phải bắt đầu những chuỗi ngày đau khổ phía trước.
Thời gian anh mới qua đây, tôi vẫn không thể biết được điều gì vì anh không liên lạc cho chị ta. Nhưng một lần, chị ta nhắn tin vào yahoo của anh và tôi đã vô tình đọc được. Những tin nhắn bóng gió, không rõ ràng của chị ta khiến tôi nghi ngờ và hỏi anh… để rồi, anh đã kể lại cho tôi tất cả sự thật đó.
Kể từ ngày biết được sự thật ấy, tình yêu và niềm tin của tôi dành cho anh dường như đã vơi cạn dần. Trước khi chưa biết chuyện thì chúng tôi định đầu năm sau sẽ về nước làm đám cưới… nhưng khi mọi chuyện đã được phơi bày, tôi thật sự không muốn tiến tới hôn nhân với anh nữa.
Đây là lần đầu tiên anh phản bội tôi sau 4 năm yêu nhau. Tôi cũng biết anh không hề yêu chị ta, cũng không có xác định với chị ta và chị ấy cũng không có bất cứ ràng buộc gì với anh. Trong 4 năm qua, anh yêu tôi rất nhiều, anh không những quan tâm đến tôi mà quan tâm đến cả hai gia đình nội ngoại của tôi nữa. Gia đình tôi rất quý anh vì anh là một người hiền lành và rất chu đáo. Ngược lại, gia đình anh cũng rất thích “con dâu” vừa xinh đẹp, vừa biết điều lại giỏi giang như tôi! Những tưởng mọi chuyện sẽ êm đẹp như mọi người nghĩ, vậy mà không ngờ…
Tôi nói lời chia tay khi biết được tất cả điều đó nhưng anh đã cầu xin tôi tha thứ. Anh đã khóc… những giọt nước mắt ân hận và hối tiếc sau tất cả lỗi lầm đã gây ra cho tôi. Tôi rất hiểu anh hối hận như thế nào vì anh yêu tôi rất nhiều! Cũng vì anh yêu tôi nên anh đã từ bỏ tất cả ở nhà (vì anh là con một trong gia đình khá giả) để sang đây với tôi. Ở nhà, anh được bố mẹ rất chiều chuộng nhưng sang đây, anh đã cố gắng làm việc vất vả để lo cho tương lai hai đứa… và mỗi lần nhìn anh say sưa làm việc, tôi lại ứa nước mắt vì thương anh.
Khi viết lên những dòng này, tôi vẫn đang khóc rất nhiều vì nỗi đau anh gây ra cho tôi. Tôi tự hỏi mình có nên cho anh một cơ hội để quay về hay dứt khoát ra đi để quên đi nỗi đau đó? Cứ mỗi lúc tôi nói sẽ ra đi, anh lại rơi nước mắt và tôi cũng không thể ngăn được những dòng nước mắt của mình.
Đã bao nhiêu lần chúng tôi ôm nhau khóc vì sự trái ngang này. Tôi vẫn yêu anh, yêu anh rất nhiều nhưng tôi không thể đánh đổi danh dự của mình và gia đình để đến với anh được nữa…
Tôi thật sự đang rơi vào bế tắc… và tôi mong mọi người hãy góp ý cho tôi để tôi tìm được ánh sáng trên con đường đi của mình!
Tôi xin chân thành cảm ơn!
Sưu Tầm