Nghệ thuật sống 2012-02-16 11:54:26

Chiếc phong bì đến nhầm địa chỉ...




TTCT - Ngày làm việc đầu năm, tổng giám đốc đến xông đất công ty chúng tôi, uống với anh chị em một ly sâmbanh, lì xì mỗi người một phong bì rồi đi tiếp - còn phải chúc mừng năm mới các công ty khác nữa chứ.





Sếp vừa ra khỏi cửa, ai nấy đều vội vàng mở phong bì.

- Chà chà, đâu ra đấy! - bác bảo vệ mừng rỡ reo to khi mở phong bì thấy cả một tệp dày, toàn những tờ đôla xanh. Đếm được tất cả 5.000 đô Mỹ chứ có ít đâu.

- Tôi đã bảo rồi mà, bao giờ sếp của chúng ta cũng trọng lao động cơ bắp hơn lao động trí óc! - giám đốc quản trị giọng đầy bất mãn lôi từ phong bì của mình ra 400 đô.

- Này này, cấm không được xúc phạm đến sếp! - bác bảo vệ cao giọng, tay nắm chặt tệp đôla vừa lôi từ phong bì ra.

- Đúng quá chứ còn gì nữa! - cô chuyên gia lập trình hô to - Mình được đầu tư có 300 đô mà ngồi suốt ngày trước máy tính, đầu vỡ tung ra được!

- Ki bo thật! - bà lao công thốt ra tự trái tim mình vì nhận được có một phần ba so với phong bì của cô chuyên gia lập trình - Ở đâu cũng toàn những kẻ bóc lột phụ nữ!

- Đúng là đồ phân biệt chủng tộc! - tôi gầm lên khi thấy trong phong bì của mình có mỗi một tờ 50 đô - Kỳ quặc thật, mình cũng là bộ mặt của tổng công ty chứ kém gì đâu, thế này thì đúng là nhổ nước bọt vào mặt mình!

- Bác này - cô chuyên gia lập trình đến trước mặt bác bảo vệ - Kể ra bác rất nên san cho cháu một ít cho thành 500, dẫu sao cháu vẫn là một phụ nữ trẻ.

- Sao lại phải san cho cô? - bà lao công chắn mặt cô chuyên gia lập trình - Cô còn kiếm thêm được cơ mà!

- Cháu biết kiếm thêm ở đâu? - cô chuyên gia lập trình vặn lại bà lao công.

- Ở đâu, ở đâu thì tự cô khắc biết! Người ta dúi cho cô không ít đâu! - bà lao công nheo nheo mắt đầy ranh mãnh.

Không chịu được sự xúc phạm như thế, cô chuyên gia lập trình túm lấy mớ tóc hoa râm của bà lao công. Đáp lại bà rút giày, bổ chiếc gót nhọn vào đầu gối cô chuyên gia lập trình.

Chúng tôi xông vào tách hai người đàn bà ra. Trong lúc mải can ngăn, giám đốc quản trị vô tình húc khuỷu tay vào mặt tôi. Và theo phản xạ tự nhiên, tôi húc đầu vào ngực lão. Bác bảo vệ vốn có nhiệm vụ duy trì trật tự đương nhiên phải ra tay.

Tóm lại, chỉ trong nửa phút đã bùng nổ cuộc ẩu đả thật sự… Phải đến lúc máy bộ đàm nội bộ phát ra một âm thanh như tiếng súng:

- Bác bảo vệ đâu - giọng sếp đã được tăng âm lượng - Đến phòng tôi ngay! Cái phong bì tôi đưa bác hóa ra là nhầm đấy, nó là của ông lão quét sân!

Đúng là tiếng sấm nổ giữa trời quang! Tất cả chúng tôi đều gí mũi vào cửa sổ: ngoài sân một ông lão, rượu chừng đã đủ say, nhưng vẫn đang vun đất vào gốc cây thông mới trồng trước cửa văn phòng…

- Sếp lì xì cho ông lão quét sân những 5.000 đô cơ à? Nă-ă-ăm nghi-i-ì-ìn đô-ô-ô! - vừa buông lời, cô chuyên gia lập trình liền ngất xỉu.

Mãi đến hôm sau, tất cả chúng tôi mới vỡ lẽ: chẳng có sự nhầm lẫn nào cả! Bởi vì tổng công ty chúng tôi đang lo xuất xưởng một loại nước uống có men mới, mà ông già quét sân này đâu phải chỉ quét sân bình thường: ông còn liều mạng mang cả sinh mệnh mình ra đặt cọc, làm người đầu tiên nếm thử tất cả các mẫu hàng mới. Mà phàm đã liều mang tính mạng mình ra đánh đổi như thế thì bao giờ cũng nhận công xá hậu hĩ…
Không thể thực hiện tác vụ do chủ đề hiện đang ở trạng thái lưu trữ

Chủ đề cùng mục


Lời Ca Khúc Điểm nhanh Hợp âm az Chords up Tin xe nói về xe

Bản quyền bởi VietYO.com v3.0 - Viet Nam Youth Online
Diễn đàn mở của cộng đồng người Việt trẻ online - Liên hệ (info @ vietyo.com)