Đó là sự thật rồi sao…?
Anh thầm nghĩ đó chỉ là một chút thời gian xa nhau như trước đây…
Anh muốn nghĩ đó chỉ là tưởng tượng…
Nhưng
Anh phải chấp nhận là sự thật…
Điều đó cũng thật khó phải chấp nhận…
Lý do là gì em nhỉ…
Anh lạnh nhạt… anh ko nắm giữ… hay chợt nghĩ anh không còn yêu em
Hay
Em ngốc nghếch… Em trẻ con… hay đơn giản là chưa biết suy nghĩ.
Không
Mình đừng cho là như vậy… Cứ nghĩ là do Anh và Em không hợp tính nhau sau chừng đó năm…
Chừng đó năm…
Đó là quá khứ
Điều hạnh phúc nhất có lẽ khi chợt nghe em nói câu:
"Trong 1 ngày Em nhớ Anh 24 tiếng
Ngay cả trong mơ"
Anh biết điều đó là không thể nhưng anh hiểu sau câu nói đó là: Em rất yêu Anh
Hay chợt nhớ ra câu nói Em hỏi Anh
Tại sao lai yêu Em
Anh nói anh không biết, Anh không thể trả lời
Nhưng
Anh yêu em vì tình cảm mà Em dành cho Anh
Vì thời gian mà Em chờ dợi Anh
Vì Những lúc Em nói: Em Yêu Anh
…………………………………………………
Và Tất cả những diều em làm cho anh
Mình chia tay. Anh không nghĩ rằng tất cả do Anh…"Anh xin lỗi về câu nói này"
Nhưng cách dối diện của anh và em sau những gì em làm em suy nghĩ
Đó…
Chính vậy phải không em… Em có nghĩ như vậy không…
Bây giờ anh chỉ có thể nói câu:
Xin Lỗi Em
Vì anh đã không biết nắm giữ tình cảm của Em lúc trước hay cả ngay bây giờ…
Hiện tại Em có hạnh phúc của riêng Em…
Anh có con đường của riêng Anh
Anh chỉ có thể ngoãn đầu lại nhìn em và cầu chúc hạnh phúc cho em
Anh sẽ buông tay Vì anh biết em sẽ tìm được hạnh phúc Em à!
……………………………………………………………
[size=2]Nhưng anh muốn em biết một điều sâu nhất trong trái tim anh … anh vẫn mong một ngày em quay về … em nói anh sẽ thiệt đó …. không sao cả vì anh yêu em mà[/size]
… truongsite .Lucy …