[size=3] [/size]
[size=3]Đáng lẽ tôi phải quên người khách ấy đi, bởi bố tôi đã có bao nhiêu khách hàng cũng đều giàu có thành đạt. Nhưng gương mặt của anh thì tôi không quên nổi. Anh rất đẹp trai, lại chẳng giống bọn con trai mà tôi biết – toàn những đứa phá gia chi tử. Nhìn anh như một doanh nhân trẻ trung, tự tin vô cùng.[/size]
[size=3] [/size]
[size=3]2 tuần sau, một số lạ hoắc gọi điện làm quen. Tôi run bắn người khi anh tự giới thiệu chính là vị khách đã “đối mặt” với tôi, đã khiến tôi xao xuyến suốt mấy ngày nay. Tôi không dám nói chuyện nhiều vì quả thực tôi cứ run như cầy sấy khi nghe thấy giọng anh, chẳng hiểu sao lại nhát đến thế nữa.[/size]
[size=3] [/size]
[size=3]Thế là chúng tôi nhắn tin cho nhau mọi lúc, mọi nơi. Sáng dậy bao giờ cũng có 2-3 cái tin, đêm thì không bao giờ tôi ngủ trước 1h, bởi còn phải nhắn tin và nghe điện của anh. Anh kể cho tôi về cuộc sống bên Mỹ, về gia đình anh và ước muốn có một “cô người yêu bé nhỏ”, sẽ là động lực để anh sống tốt và chăm chỉ kiếm tiền, mặc dù anh vẫn còn trẻ (anh hơn tôi 9 tuổi). Còn tôi thì kể về cuộc sống đơn điệu của một tiểu thư, ngày ngày đến lớp, thi thoảng lắm mới đi chơi với bạn và tuyệt đối nghe lời bố tôi.[/size]
[size=3] [/size]
[size=3]Thế rồi, anh trở thành một người không thể thiếu với tôi, có chuyện gì tôi cũng chia sẻ với anh, cứ cuối tuần là anh đón tôi đi ăn, đi chơi cùng anh hoặc cả hội bạn anh. Tôi cứ bị cuốn theo từng lời nói, mỗi hành động, hay đúng hơn là tất cả những gì thuộc về anh. Trời mưa như trút nước, nhưng tôi chỉ cần nhắn cái tin vu vơ “Em muốn đi lang thang”, anh sẽ có mặt để đưa tôi lòng vòng khắp phố phường, bật bài hát tôi thích và 2 đứa cứ thế nắm tay nhau.[/size]
[size=3] [/size]
[size=3]Tôi lặng im ngắm anh lái xe, và ngắm mưa… 6 tháng yêu nhau, 5h15 chiều nào anh cũng tới trường đón tôi không sai một giây. Tôi không bao giờ quên nổi những ngày tháng đó. Chuyện yêu anh tôi giấu bố mẹ hoàn toàn, tôi định khi nào tôi trưởng thành, tầm 2 năm nữa sẽ giới thiệu anh với gia đình cũng không muộn. Thế mà, cái ngày ấy đâu còn có thể đến nữa…[/size]
[size=3]Đã biết anh là kẻ Sở Khanh, đã có vợ mà tôi vẫn đâm đầu vào…[/size]
N[size=3]ửa năm bên nhau, rồi những buổi đi chơi chung cũng dần ít hơn. Lý do là vì anh bận rộn chuyện làm ăn. Khi tôi muốn đi tiếp khách cùng anh như trước, anh nói “Thôi, dạo này anh có mấy dự án phải làm giúp bố. Khách thì toàn uống rượu, không tốt cho em đâu. Ngoan cuối tuần anh đưa đi chơi”.[/size]
[size=3] [/size]
[size=3]Anh cứ dặn tôi phải ngoan, thế là tôi ngoan ngoãn ở nhà chờ anh tới đón đi chơi, mặc dù những buổi đi chơi chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Vậy mà tôi vẫn tin tưởng anh hoàn toàn. Có lẽ tôi cứ mãi là một con ngốc như thế, nếu không vô tình đọc được tin nhắn trong máy anh, khi anh chạy ra ngoài mua đồ còn tôi ngồi trên xe. Chiếc iPhone của anh sáng lên dòng chữ như những nhát dao đâm thẳng vào sự non nớt, ngờ nghệch của tôi: “Cưng à, tối đưa em ra sân bay nhé! Chồng thì phải có trách nhiệm với vợ chứ!”.[/size]
[size=3] [/size]
[size=3]Khi chắc chắn đó không phải tin nhắn nhầm mà bạn anh có thể trêu đùa, tôi lật đật mở máy ra, thì hội thoại của anh với người mà anh gọi là “vợ” phải có đến gần 100 tin nhắn. Tất nhiên, toàn những dòng tình tứ, quan tâm, yêu thương “tưởng chết”, cũng giống như tôi. Chỉ có điều, anh gọi tôi là “bé”, còn chị kia là “vợ”![/size]
[size=3] [/size]
[size=3]Tôi giận đến hoa cả mắt, và cảm giác rất rõ ràng rằng tôi sẽ gào lên mà chửi bới, khóc lóc mắng mỏ anh. Thế nhưng, khi anh quay lại xe thì tôi lại im lặng. Tôi đã lấy được số điện thoại của chị kia, về nhà việc đầu tiên là tôi lấy máy gọi ngay vì sợ đến tối chị ta sẽ lên máy bay sang Mỹ như trong tin nhắn.[/size]
[size=3] [/size]
[size=3]Đó là cuộc trò chuyện kinh khủng nhất trong đời tôi, có lẽ suốt đời này tôi sẽ không thể hết đau, hết sốc và thôi khóc mỗi khi nhớ đến. Chị ấy nói rất rành mạch rằng “Chị là vợ anh Minh, thật ra chị cũng biết anh ý lăng nhăng. Nhưng vợ chồng thì chẳng bao giờ bỏ được nhau đâu.[/size]
[size=3] [/size]
[size=3]Em cũng chỉ là một đứa “rau sạch” của anh ý, giống con Hường, con Vân với mấy con nữa. Chị không ngạc nhiên mà!”. Tai tôi ù đi, tôi chẳng biết “Hường, Vân” là ai hết, nhưng từ “rau sạch” thì lại quá hiểu. Chị không ngạc nhiên, còn tôi đang phát điên vì quá sốc![/size]
[size=3] [/size]
[size=3]Hóa ra 6 tháng nay chúng tôi liên tục được ở bên nhau vì chị ấy ở Mỹ, mới về nước chơi vài tuần thôi. Bảo sao, anh không có thời gian đi với tôi, không còn nhắn tin cả ngày với tôi, thi thoảng lắm mới đưa đón. Lời chị ấy nói như dao cứa thêm vào nỗi đau và sự tủi nhục trong tôi “Anh Minh còn đầy gái theo. Em đã là gì! Chị khuyên em là thôi, chứ yên tâm anh Minh không bao giờ bỏ em đâu”.[/size]
[size=3] [/size]
[size=3]Tôi đem chuyện này nói thẳng với anh, tôi đã khóc đến lặng người đi, nhưng anh chỉ bình thản: “Sự thật là như thế đấy, anh có vợ rồi. Cũng không thiếu người này người kia, nhưng anh vẫn yêu em. Em tin hay không thì tùy, em bỏ anh thì anh phải chịu, chứ anh sẽ không bao giờ bỏ em!”.[/size]
[size=3]Bạn bè xúm vào giúp tôi quên anh. Tôi đã thử thay sim mới, cũng đi chơi với 1,2 cậu con trai, rồi xóa hết ảnh của anh, nhưng trí nhớ của tôi thì lại không thể quên nổi. Tôi cứ nghe mãi bài hát mà khi đưa tôi đi lang thang, anh hay bật.[/size]
[size=3] [/size]
[size=3]Tôi cứ ngồi đợi điện thoại của anh như điên dại, trong khi chính tôi lại bỏ sim cũ, muốn quên đi một kẻ lăng nhăng như anh. Tôi cố gắng trong tuyệt vọng, và rồi kết quả là gì? Tôi lại ấn số điện thoại mình từng thề rằng không được nhớ đến. Giọng anh vẫn vậy, và khi tôi nói tôi nhớ anh không chịu được, anh vẫn ân cần “Em đang ở đâu, anh tới đón. Anh cũng nhớ em lắm!”.[/size]
[size=3] [/size]
[size=3]Cứ thế, vì quá yếu đuối nên tôi lại tiếp tục gặp anh, chỉ cần được ở bên anh thì có thế nào tôi cũng cắn răng chấp nhận. Nhưng dường như càng ngày anh càng không tôn trọng tôi. Ngay trước mặt tôi, anh vẫn rất vô tư nhắn tin cho một cô gái nào đó, vừa nhắn tin vừa tủm tỉm cười.[/size]
[size=3] [/size]
[size=3]Tôi không thể gặp anh mọi lúc, nếu gọi nhiều quá, anh sẽ cáu và mắng mỏ “Em không biết điều, em làm anh mệt thế nhỉ!”… Tất cả những thứ đó xảy ra mà tôi vẫn nhớ anh đến phát điên, chỉ cần không nhận được tin nhắn của anh là mặt tôi nóng bừng, tim thắt lại khổ sở.[/size]
[size=3] [/size]
[size=3]Nhiều lúc không chịu nổi sự lạnh nhạt của anh, tôi đã ngu dại lấy dao lam cứa một đường trên tay cho vơi bớt sự đau đớn. Tôi không dám mặc áo ngắn tay vì sợ rằng sẽ có lúc bố mẹ nhìn thấy. Bạn bè đều biết chuyện, ai cũng chửi tôi ngu, chỉ vì một “thằng đểu” như anh mà phải khổ sở. Vậy mà tôi không đủ dũng cảm để chấm dứt mối tình đau khổ này.[/size]
[size=3] [/size]
[size=3]Anh vẫn nói yêu, sẽ không bỏ tôi nên tôi không phải giữ anh làm gì. Nhưng cứ nghĩ đến ngày đầu mới yêu, lúc nào cũng có anh ở bên thì tôi không chịu nổi. Từ khi cố gắng duy trì mối tình khổ sở, tôi bê trễ học hành, bạn bè khuyên can mãi không được thì chẳng thèm quan tâm nữa. Có phải tôi đang bị điên vì quá yêu anh, đã biết anh là kẻ Sở Khanh, đã có vợ mà tôi vẫn đâm đầu vào?[/size]