Cafe tám 2013-03-26 09:57:06

Chó Phản chủ


[size=+1]M[size=+1]ấy b[size=+1]ác ai c[size=+1]ũng n[size=+1]ói ch[size=+1]ó trung th[size=+1]ành nhung c[size=+1]ũng t[size=+1]ùy v[size=+1]ào con , c[size=+1]ó ch[size=+1]ó ngoan c[size=+1]ũng ph[size=+1]ải c[size=+1]ó ch[size=+1]ó [size=+1]đi[size=+1]ên [/size][/size][/size][/size][/size][/size][/size][/size][/size][/size][/size][/size][/size][/size][/size][/size][/size][/size]
[size=+1]Ông anh vợ ở bên Mỹ về kể chuyện là ở bển “Phụ nữ là số 1, chó là số 2, đàn ông chỉ đứng ở hàng thứ 3”, nghe mà thấy buồn cho cánh đàn ông bên ấy….[/size][size=+1]Ở bên mình chó thì không có số má nhưng cũng được đa số mọi người yêu thích, nhất là ở thôn quê hầu như nhà nào cũng nuôi chó, không phải một con mà có khi cả đàn bốn, năm con , những nơi còn chuyên nông thì chó hữu ích nhiều việc như trông nhà, canh ruộng, canh vườn, bắt chuột, chăn gia súc trâu, bò, gà, vịt… và cả việc làm vệ sinh cho các cục cưng bé bỏng của chủ nhà. Ở thành phố đất chật người đông nên ít người nuôi chó, chỉ những người nhà cao, cửa rộng hoặc có vườn mới dám rước cún yêu về, còn thì ai thích lắm thì kiếm mấy chú cún nho nhỏ xinh xắn về nựng nịu, bế ẵm, vệ sinh, tắm rửa gì cũng dễ….[/size][size=+1]Chó hiện diện ở khắp nơi, đủ loại, là người bạn của con người và được con người yêu thích, bản chất của chó là khôn, trung thành, thân thiện và có ích cho con người. Tuy nhiên chó cũng bị mang tiếng xấu vì con người, khi chửi hay nói xấu người khác có một số người lại ví với chó như “ngu như chó”, hoặc nói về một người nào đó hay “vuốt đuôi” người khác, một nhóm người(phe, lũ) cùng quan điểm thì “như chó sủa hùa”, ai trung thành với mình thì mình quí nhưng co ai trung thành với người mình ghét thì lại mỉa mai “đồ con chó trung thành” hoặc có ai phản mình thì “đồ chó phản chủ”….[/size][size=+1]Thế đấy, loài chó có con khôn, con ngu nhưng nó cũng chỉ là loài vật , đem ví con người với chó thì không nên…mà thôi không nói chuyện này nữa. Hôm nay tôi chỉ muốn kề với các bạn về số phận một con chó phản chủ mà nạn nhân chính là tôi.[/size][size=+1][/size]
Con chó này được Má tôi cho, con chó mẹ của nó to lắm cũng phải hơn 40 kg, chẳng biết giống gì, lông màu xám trắng, mặt như chó sói, hai con mắt xếch lên , không cắn bậy nhưng ai nhìn nó cũng hãi, con chó con lai bẹc giê cũng to không kém mới ba tháng đã 4 - 5 kg, nhìn nó tròn ủm, ũm ĩm dễ thương lắm, cả nhà cứ giành nhau ôm ấp, bế ẵm suốt. Một năm sau nó to nặng cũng phải hơn 20 kg, dữ như cọp ai cũng sợ nên phải xích lại mà cái giống chó dữ, xích lại nó càng dữ tợn, chỉ có người trong nhà là gần nó được, ngoài ra nó chẳng quen ai, Má tôi vào chơi ở cả tháng cho ăn suốt nên mãi mới vuốt ve nó được..
[size=+1]Nuôi khoảng ba năm thì nó to như con bê, khỏe lắm, cầm xích dẫn nó đi, nó mà kéo thì ghì không nổi, nó lôi tôi đi xềnh xệch. To khỏe thế nên chỉ có tôi là tắm cho nó được, còn vợ con tôi thì chịu, chỉ lo cho nó ăn thôi. Ai cũng khen con chó đẹp, phải tội nó dữ quá nên chẳng ai dám lại gần, bản thân tôi cũng khoái khi có người khen con chó của mình, nào ngờ nó làm tôi chết điếng….[/size]
[size=+1]Đúng vào sáng mùng một tết năm kia, khi tôi và BX đang vệ sinh chỗ nó nằm, bỗng nó vùng dậy giựt đứt sợi dây xích và nhào vào phập bàn tay tôi, người ta nói “hàm chó, vó ngựa” quả không sai, nó cắn bàn tay tôi liên tục, nhay, lắc, hai hàm răng nó nghiến lại tưởng tượng cứ như bàn tay tôi đang bị kẹp trong cái ê tô có răng, nghiến sâu tới tận xương đau buốt trong nỗi hãi hùng, tôi cố giằng ra và chạy lên lầu, nó chạy theo cắn vào bắp chân, cắn nhả liên tục, bắp chân tôi bày nhày với máu, máu chảu vương vãi khắp nền nhà, cầu thang …Đứa con trai lớn đang ở trên lầu, nghe tiếng mẹ nó la hoảng vội chạy xuống nắm cổ con chó ghì và xích lại …[/size]
[size=+1]May là nó không điên lên cắn vợ và con tôi, chứ không đúng là thảm họa. Sau khi BX băng bó cho tôi xong, thằng con trai chở tôi vào viện Pasteur chích năm mũi, cách ngày mỗi lần một mũi, mỗi lần đi qua nó thấy ơn ớn, lạnh cái sống lưng mặc dù đã rọ mõm nó lại, nhưng nó thì tỉnh bơ như không có chuyện gì, vẫn vẫy đuôi mừng mỗi khi đi đâu về. Phải giải quyết nó đi thôi, chứ thấy nó sợ lắm rồi, nó mà điên điên cắn nữa thì chỉ có chết, nhưng nghĩ công lao chăm sóc, nuôi nấng nó thì cũng tội, cho mấy thằng bạn với người quen chẳng ai dám nhận nuôi con chó phản chủ, cho ra chợ Phạm Văn Hai (khu vực chuyên bán thịt chó) thì không nỡ…[/size]
[size=+1]Bí quá chưa biết phải làm sao, thì một hôm thằng bạn thân gợi ý “Thôi mày cho tao mang lên canh cái xưởng tao, con này dữ mới trị được lũ trộm cắp…”, tôi đồng ý với điều kiện không được thịt, nó cười cười OK (sau này tôi mới hiểu cái nụ cười đểu ấy), rồi thằng bạn tôi dẫn nó đi.[/size]
[size=+1]Cứ vài ba ngày tôi lại chạy lên xưởng của nó để thăm con chó, được hơn tháng thấy nó chăm sóc tử tế nên tôi yên tâm không lên nữa. Bẵng đi khoảng hơn ba tháng sau có dịp đi qua, tôi ghé vào thăm con chó thì không thấy nó đâu , hỏi thằng bạn thì nó lại cười cười bảo nhốt phía sau xưởng. Nó kêu tôi ngồi chơi và lãng qua chuyện khác, tôi nghi nghi nên ra phía sau xưởng kiếm cũng không thấy, gặp ông quản đốc xưởng tôi hỏi con chó đâu thì ông ta tỉnh bơ trả lời “Thịt rồi anh ơi”, giận quá tôi lên phòng thằng bạn la nó một trận tơi bời, đợi tôi xả giận một hồi cho đã ,nó mới nói “Tao thịt nó là phải rồi, chứ chó phản chủ nuôi làm gì, mày cho có ai dám nuôi đâu, mà mày lại không cho làm thịt, ai dám nhận, tao thấy mày nuôi nữa lúc nào cũng thấp thỏm lo, rồi nó lại cắn nữa có phải khổ thân mày không, mày là chủ nuôi nó từ nhỏ đến lớn còn bị nó cắn , người ta rước nó về mang họa vào người à…”[/size][size=+1]Tôi ra về trong lòng bần thần và thầm nghĩ “ Thương cho số kiếp nó thật, nhưng đồ phản chủ ai mà dám nuôi…”[/size]
 
 
 
 
Không thể thực hiện tác vụ do chủ đề hiện đang ở trạng thái lưu trữ

Chủ đề cùng mục


Lời Ca Khúc Điểm nhanh Hợp âm az Chords up Tin xe nói về xe

Bản quyền bởi VietYO.com v3.0 - Viet Nam Youth Online
Diễn đàn mở của cộng đồng người Việt trẻ online - Liên hệ (info @ vietyo.com)