Với t, quá khứ tuổi thơ là 1 món quà vô giá trong những cơn sóng gió cuộc đời
Nó bắt đầu từ đâu ?
Đó là lúc t có những nhận thức non nớt về tình bạn
Hẻm 94, khu phố 9, phường 17, Dương Quảng Hàm, quận Gò Vấp
Đó ko phải là nơi t sinh ra nhưng mọi ký ức đẹp nhất về tuổi thơ bắt đầu từ đó.
1 ngày bình thường.
-" Tao nói với m bao nhiêu lần rồi, t cấm mày chơi với thằng Nam, mày có nghe ko"
Câu nói quen thuộc của mẹ thằng Việt mỗi khi nó bị t đánh, hay dụ mất thứ đồ chơi gì đó ( cấm cho có vậy chứ ngày nào nó chẳng mò sang nhà t )
À quên chưa giới thiệu. T là Nam, 1 thằng được koi là cá biệt trong mắt những người lớn. Nếu trong xóm có con cái nhà ai đi chơi về trễ, hay hư hỏng gì đó là lại đổ lên đầu tao. Mà thôi kệ đi, t cũng chả quan tâm mấy mụ già đó làm gì. T chỉ cần biết, nếu trẻ con trong xóm 1 ngày ko gặp tao thì chúng nó chán tới chết.
Ngày đó ba mẹ t cũng chưa khá giả gì lắm, nên cả 2 đều đi làm từ sáng sớm tới hơn 6h tối mới về. Còn cái nhà thì tất nhiên, ko có ba mẹ thì t là chủ, mà đã là chủ thì phải có quyền, tự sướng vậy thôi chứ tối về nhà ổng bả thất hư hỏng cái gì là quỳ tới 12h.
Nhưng mà nói chung là trong xóm, dường như t là thằng con nít sướng nhất. Muốn đi chơi giờ nào thì đi, muốn ngủ giờ nào thì ngủ… Tụi nó tôn tao như là siêu sao, nhà nào có con nít cũng vậy. Mỗi lần bị mẹ chúng nó k cho đi chơi là lại rên bài diễn văn mấy tuần trc t chỉ chúng nó:
- Mẹ nhìn thằng Nam koi, nó đi chơi tối ngày mà ba mẹ nó có nói gì đâu !
- Vậy mày dọn đồ qua nhà nó ở luôn đi, t cho mày qua đó luôn đó.
Đứng từ ngoài xa nghe được câu nói của má nó, t liền đúc đầu dô nhà nó kêu ngay :
- Nghe lời mẹ m đi, dọn dẹp đồ r xíu qua nhà tao.
Mẹ nó đùng đùng sát khí cầm ngay cây trổi đi ra cửa. Kinh nghiêm lâu năm, t cắm đầu chạy thằng 1 mạch xuống nhà thằng HÙng xì ke ở cuối xóm. Thằng Hùng này hả, nó kém t 1 tuổi, thân hình còi cọp, tóc 2 mái, thần tượng hồi đó của nó là Đan Trường, hôm bữa về xóm cũ gặp nó thì nó kêu giờ nó thích em Maria Ozawa nào đó bên Nhật. Ngoài biệt danh đó ra thì nó còn có biệt danh là Hùng Hầm Cầu, tại sao gọi nó như vậy thì tới giờ t cũng ko biết, chắc để chút đi wc có khi nhớ lại được.
Hai thằng thì thầm to nhỏ rủ nhau ra quán Net chơi. Hồi đó người lớn hầu như ai cũng cấm con cái họ chơi "điện tử", ba mẹ thằng Hùng hầm cầu cũng vậy. Mà cũng ko sao, vỏ quýt dày thì có móng tay nhọn, càng cấm thì tụi nó lại càng nghĩ ra những mánh khóe để đi chơi. Hai thằng rủ nhau ra quán Net chơi Boom online, mới ngồi được có 10p thì t nghe 1 cái "Bụp" giật mình quay sang thì thấy thằng Hùng bồn cầu cắm đầu thẳng xuống cái bàn phím. Nó lom khom chưa biết gì ngóc đầu dậy thì ăn tiếp ngay 1 cái dép dô giữa má, bật ngữa. T bình tĩnh Pause game quay đầu ra sau xem, thi ra là ba nó.
- Mày về nhà t chặt đầu mày !!! Ba nó hét như con khủng long đang đau đẻ
Hùng bồn cầu đứng dúi dúi tiền dô túi t rồi chạy thẳng về nhà, tâm lý ae mà. T hiểu được ngay thằng này kêu trả tiền dùm đây mà. Đặt 1 tay lên vai nó, vỗ vỗ mấy cái giống như động viên chia buồn rồi đứng dậy tính tiền. OH *** sao còn dư nhiều z nè, hơ hơ. Khỏi cần suy nghĩ chi nữa cho dài dòng, t chạy thằng ra quán hủ tiếu gõ đầu xóm.
- Chú ơi cho con tô đặc biệt nhiều bò viên, nhiều hủ tiếu, nhiều tóp mỡ, nhiều giá, nhiều nước lèo…..
Dạo này tụi con nít trong xóm lao xao về 1 con nhỏ rất xinh xắn, bế 1 thằng nhóc đứng ở gần nhà thằng Việt. Ôi dào, ngày đó biết gì về ba cái chuyện tình yêu, nghe chúng nó nói t cũng chả thèm quan tâm. Nhưng mà cũng tò mò, lướt qua nhà thằng Việt thử coi sao. Nói là làm, t cầm đầu 3,4 đứa nữa trong xóm chạy thẳng xuống nhà thằng Việt. Ôi dào, có gì lạ đâu, t nhìn đi nhìn lại chỉ thíc cái chiếc xe đẩy của thằng e nó. Bèn lại gã gẫm mượn, còn con nhỏ kia, chắc nó đamg có suynghĩ là làm mình khoái nó nên gạ gẫm e trai nó trước đây mà. Mà thôi kệ, cũng chả thèm qtam, gạ gẫm xíu thằng e nó cho mượn xe, t nhảy thẳng lên đạp thử 1 dòng sau đó quay đầu lại:
- A mượn chạy ra đây xíu nha, tí nữa a trả.
Nó ú ớ chưa biết trả lời sao, quay sang nhìn chị thì a ấy đã ko còn ở đó nữa. Nhảy lên xe tao chạy thẳng lên đầu xóm gặp thằng Lộc khoe chiếc xe. Thằng Lộc này là bạn từ lúc còn 3, 4 tuổi, ngày còn nhỏ t cũng phá phách, thấy người ta cầm cái cây chích điện bắt cá cũng tò mò về nhà làm cái cây đi ra cái mương gần nhà nó chích cá. Ko hiểu sao lại cắm đầu xuống dưới, hên mẹ thằng Lộc thấy vớt lên sơ cứu nên mới sống được tới giờ để khoe chiếc xe này với nó.
- Ê, mày. Tao mới mua xe nè. Được ko mày !
- Đu má ở đâu ngon dậy, chờ xíu để tao xin ra ngoài chơi với mày
Thằng đó là gia đình văn hóa, cả dòng họ nó sống trong cái nhà đó. Chả hiểu vì cái gì mà mẹ nó nhốt nó trong nhà, mỗi lần ra chơi là phải xin phép, tới đúng giờ là phải đi dô. Chắc sợ nó là con trai nên ra ngoài bị người ta cưỡng hiếp đây mà. Đứng ngoài chờ nó xin cả chục phút mới thấy được ra, rồi 2 đứa nhảy lên xe chạy dòng dòng quanh xóm, và tất nhiên ngu gì quay lại chỗ nhà thằng Việt.
Đi như dậy hoài cũng chán, tối hôm qua xem cái phim đua xe bốc đầu vượt địa hình, thấy mấy anh vận động viên nhảy 1 cái bay qua mấy chục chiếc xe. Kể lại cho thằng Lờ ( tên của thằng Lộc nhưng hay được mấy đứa trong xóm gọi tắt là Lờ, ký tên nó cũng chỉ ký mỗi chữ Lờ rồi để người ta tự suy nghĩ, vãi nhỉ @@ ), nó kêu mấy thằng đó là dùng kỹ xảo, chứ làm lờ gì nhảy được như v. Cãi nhau với nó 1 hồi, cái tính ko chịu thua ai của t trỗi dậy. Tiện thể có đống cát chỗ cái nhà đang xây, t kêu nó:
- Mày đờ tin tao biểu diễn cho coi
- Thôi xờ lờ quá m ơi.
Mờ nó, nói thật mà nó lại đờ tin, thôi được rồi, a diễn cho chú xem mở man tầm mắt ( ôi cái tính bốc đồng hồi ấy, mẹ nó, giờ nhớ lại mới thấy mình chơi ngu ).
- Mày đi lấy cái tấm ván trong kia lại đây, rồi để lên đống cát, a diễn cho xem
- Ok, a Nam bét men
Người ta xây nhà có cát thì tất nhiên cũng có đống gạch. Oh *** ttt nó nằm gần thế kia lỡ đâm trúng chắc mai khỏi ăn hủ tiếu, mà ko lẽ để thằng Lờ này xỉ nhục mình, thôi kệ, nam tử hán đồi đội trời chân đạp dép đã lỡ xạo là phải làm…
Đi tìm lại những ngày hè oi ả..
Đầu trần, chân đất rong ruỗi cánh phố phường
Đi tìm về tiếng trẻ ríu ran
Những dại khờ lúc hái hoa, bắt bướm