[size=medium]Tôi và anh quen nhau sau khi tôi chia tay người yêu cũ được 2 tháng. Phải nói tôi thầm yêu anh từ lần gặp đầu tiên, sau 3 tháng tìm hiểu, chúng tôi chính thức quen nhau. Tình yêu tôi dành cho anh ngày một lớn. Mặc dù tình cách của chúng tôi không giống nhau, anh là người truyền thống còn tôi hiện đại, hơn nữa tính chất công việc nên anh không thể dành nhiều thời gian chăm sóc tôi. Tôi chấp nhận tất cả. Lúc té ngã, tôi tự đứng dậy, lúc tủi thân, tôi tự lau nước mắt. Trước mặt anh tôi luôn là cô bé vô tư, vui vẻ nên anh thường bảo tôi trẻ con, không chín chắn. Anh đâu biết được trong lòng tôi là những suy tư, hy sinh và chịu đựng. Nhiều lần tôi khẳng định mình không hề trẻ con như bề ngoài nhưng anh không tin.
Ảnh minh họa: HH |
Chúng tôi yêu nhau được 3 tháng, nhưng gần một tháng nay đã chia tay 3 lần. Lần nào cũng là anh chủ động đòi chia tay và vì những lý do tôi không thể hiểu nổi, anh luôn đổ lỗi cho tôi. Anh luôn nghi ngờ tình cảm tôi dành cho anh. Khi tôi hỏi tại sao, vì thật sự không hiểu mình đã làm gì để anh có suy nghĩ đó, anh luôn bảo không phải không tin tôi mà chính tôi làm cho anh không tin. Tôi rất thất vọng, tình cảm chân thành và những cố gắng chỉ đổi lại được sự ngờ vực của anh. Những lời yêu thương tha thiết, những lời hứa của anh nhẹ như cánh bướm vậy. Chúng thi nhau bay đi đâu mất.
Lần chia tay gần đây nhất, anh lấy lý do tôi phản bội, đứng núi này trông núi nọ. Tôi vốn là cô gái hiện đại nên có khá nhiều bạn khác giới, trong đó có một người làm cùng công ty của bạn anh. Tôi rất quý anh ấy, xem như anh em thân thiết. Khi anh đi công tác xa, chúng tôi có gặp gỡ, cà phê vài lần nhưng luôn có một người thứ 3, tuyệt nhiên không hề đi riêng 2 người. Trong một lần các xí nghiệp tổ chức hội thao, anh ấy bảo tôi đi xem, cổ vũ cho đội anh, tôi chần chừ nhưng cũng đồng ý vì nghĩ là anh em thì đi xem chút cũng không sao. Nói là đi cổ vũ nhưng tôi không thiết tha gì, đầu óc luôn nghĩ đến người yêu mình. Được một lúc tôi bảo anh ấy chở về, sợ bị mọi người hiểu nhầm nên ai hỏi tôi cũng khẳng định mình là em gái.
Sau đó, tôi chủ động kể cho anh nghe về anh bạn của mình, tên gì, làm ở đâu, là người như thế nào, mối quan hệ của chúng tôi ra sao, tôi cũng nói với anh chúng tôi có gặp gỡ vài lần. Lúc ấy, anh không có phản ứng gì dữ dội. Một tuần sau, khi đang ở quê, anh đòi chia tay vì chuyện ấy. Lúc đầu anh bảo chúng tôi không hợp nhau nên suy nghĩ lại. Hôm sau anh đòi chia tay vì nghi ngờ tôi phản bội, vì chuyện đã xảy ra 2 tháng trước, chuyện mà tôi đã thành thật khai báo với anh. Tôi bàng hoàng lắm.
Khoảng thời gian ấy chúng tôi chưa hiểu về nhau nên tôi vẫn sống thoải mái theo tính cách của mình, bạn bè vô tư nhưng có chừng mực. Hơn nữa, đối với các bạn khác giới tôi đều khẳng định đã có người yêu. Bây giờ, khi biết anh không thích, tôi không còn liên lạc nhiều với họ nữa, không ngờ anh lại lôi chuyện đó ra và đổ lên đầu tôi cái tội đứng núi này trông núi nọ.
Tôi không hiểu ai đã nói những lời gì với anh khiến anh trở nên như vậy. Tôi ra sức giải thích, nói nếu anh không tin thì ba mặt một lời nói chuyện rõ ràng với nhau chứ thể chịu nỗi oan lớn như vậy. Tôi là đứa con gái đàng hoàng, được ăn học tử tế, không bao giờ làm cái việc bỉ ổi, thấp hèn như thế. Hơn nữa, nếu tôi giả dối đã không đưa anh về ra mắt bố mẹ mình. Anh không tin tôi, một mực tin lời của người đời và khẳng định những gì họ nói là sự thật.
Trước đó vài ngày anh giấu tôi để đưa mọt người con gái khác đi chơi đến tận khuya. Anh nói đó là bạn bình thường lâu lâu về chơi nên anh mới nhiệt tình một chút. Tôi cũng chỉ giận qua loa vì tin tưởng anh không ngờ giờ anh lại mang cái tội đó đổ lên đầu tôi. Anh bảo tôi tha cho anh, rằng tôi đóng kịch quá giỏi. Tôi thật sự không hiểu tại sao anh lại có cái nhìn phiến diện như vậy. Anh xem trọng lời nói của người ngoài chứ không thèm tìm ra sự thật, không hỏi tôi có đúng như vậy không, không lắng nghe lời nói của người mà anh từng bảo anh yêu tha thiết. Anh im lặng đến đáng sợ. Tôi quá mệt mỏi và mất lòng tin vào tình yêu của anh. Giờ đây tôi chới với như người sắp chết đuối vậy.
[/size]