Em kết hôn năm 28 tuổi, có con trai 3 tuổi. Suốt 3 năm làm vợ, em luôn cảm thấy mình không được tôn trọng trong "quan hệ vợ chồng". Anh ấy kém em 4 tuổi, khỏe mạnh bình thường nhưng mắc bệnh “nghiện vợ".[/size] [size=3]
Chồng em xem mọi thứ trên cơ thể vợ là của anh ấy. Ở bất kỳ đâu anh ấy cũng thể hiện những cử chỉ âu yếm với em. Vì vậy mà ở công ty, nơi chúng em làm việc chung, mọi người gọi hai đứa là "vợ chồng Tây". Ở nhà, trước mặt con cũng vậy, anh ấy cứ “tự nhiên như không”. Mọi người đều cho rằng em hạnh phúc vì được chồng yêu, nhưng em thấy ngược lại! Em ngượng với đồng nghiệp, xấu hổ với con, người thân.[/size]
[size=3][/size] |
[size=3]Ảnh minh họa[/size] |
Em chỉ mong anh ấy hiểu, vợ mình cũng cần có một khoảng riêng. Tối đến, cơm nước xong là em phải để chồng "ôm" cho dễ ngủ, khi chồng ngủ say lại lén ra làm công việc của mình. Có lúc em đã hét lên khi anh ấy chạm vào người, thì anh lại nói: "Anh yêu em mà! Anh không thế thì em lại nghĩ lung tung, lo anh có cô khác nữa". Thật ra, em chưa bao giờ nghi ngờ chồng mình có người khác. Em chỉ mong có một ngày bình yên, một đêm trọn giấc.[/size]