Tôi và chồng tôi quen nhau 3 năm trước khi cưới, chuyện tình yêu của chúng tôi không có vấn đề gì để bàn cãi cả, nói chung là rất xứng đôi vừa lứa, bạn bè ghen tỵ. Tôi và chồng đều là người ở tĩnh vào thành phố lập nghiệp. Sau khi cưới nhau hai vợ chồng tích cóp mua được căn nhà để ở, tôi làm việc cho một công ty nước ngoài, còn chồng mở công ty tự kinh doanh, cuộc sống chúng tôi khá thoải mái.[/justify]
[justify]
Dù có nhiều tiền nhưng hai vợ chồng tôi chỉ thích được ăn cơm tại nhà cho ấm cúng, vì vậy mỗi tối đi làm về là tôi lao vào bếp để chuẩn bị món ăn cho hai vợ chồng, tuy có hơi cực nhưng rất hạnh phúc. Thế nhưng kể từ khi tôi mang thai, tôi bị nghén không thể nấu ăn được nữa, hễ nghe mùi thức ăn là tôi nôn thốc, nôn tháo.
Vì vậy công việc nấu nướng đành nhường lại cho chồng, nhưng đàn ông mà làm chỉ được dăm bữa là chịu hết nổi. Chồng tôi mới bàn là thuê osin vừa lo cơm nước gia đình rồi sau này tôi sinh em bé cũng thuận tiện. Nhưng các bạn biết rồi đấy, ngày nay tìm được một osin đáng tin cậy biết làm việc không hề dễ, mất hơn cả tháng trời nhưng vẫn chưa có ai đến nhận việc.
Nhân lúc cần người thì tôi nhận được điện thoại của bà gì ở quê, gì thông báo là có đứa con gái vừa mới đậu đại học vào thành phố học, hai vợ chồng bay xem có giúp gì được em nó không.
Hai vợ chồng quyết định cho cô em họ về ở chung với hai vợ chồng, vừa có người nấu cơm lại vui cửa vui nhà.
Buổi trưa thì hai vợ chồng ăn cơm ở cơ quan, còn buổi tối về nhà thì được cô em họ chuẩn bị bữa ăn rất chu đáo. Hai vợ chồng tôi lấy làm mãn nguyện lắm. Tôi thương cô em họ đảm đang nên thường xuyên cho tiền bảo em có cần mua dụng cụ học tập gì thêm thì nói chị… Cuộc sống của ba người trong gia đình rất vui vẻ.
Thế nhưng cuộc đời khó ai đoán được chữ ngờ quả là không sai. Hôm đó là buổi chiều thứ 5, đang làm việc bỗng dưng tôi bị cảm và xin sếp về sớm. Khi về tới nhà tôi thấy xe chồng ở nhà đâm ra ngạc nhiên, sao giờ này ổng cũng ở nhà nhỉ? Có chút phân vân, nên tôi tiến thẳng lên phòng và sự thật trước mắt tôi không thể ngờ được, chồng tôi đang ngủ với cô em họ tôi…
Thấy cảnh này người tôi đơ như cây cơ, không nhúc nhích, động đậy gì được… tôi chỉ biết khóc và khóc. Từ hôm xảy ra sự việc đó tới hôm nay tôi chưa nói với chồng tôi một lời nào, thú thật tôi thất vọng về chồng quá không nói nên lời, còn anh lúc nào cũng van nài tôi tha thứ, anh làm hết thảy mọi việc chỉ mong tôi tha thứ, nhưng tôi chỉ biết im lặng. Còn phần em họ tôi, hôm đó cô ấy đã dọn ra khỏi nhà và mấy hôm sau có gọi điện xin lỗi tôi.
Thật sự bây giờ trong đầu tôi chẳng suy nghĩ được gì, tôi cũng chưa biết có nên tha thứ cho anh hay không, tôi đã bị mất niềm tin quá lớn ở chồng. Nếu tôi li dị thì tôi sẽ một mình sinh con, liệu như thế có bất công cho con tôi quá không. Xin các bạn cho tôi một lời khuyên.
[/justify]