[size=large]Chỉ vì chồng thích làm tình vô tội vạ mà mẹ chồng đã gọi tôi lên trách cứ con dâu là loại hoang dâm, vô dạng, ở đâu cũng có thể “dạng chân” được. Tôi nuốt nước mắt, nuốt cục nhục không ngẩng mặt lên được[/size]
[size=large]Tôi nghĩ câu chuyện về những phụ nữ bất hạnh sa cảnh hiếm muộn đều giống nhau cả thôi. Bởi lẽ, người ta muốn lấy vợ lấy chồng chủ yếu để sinh con đẻ cái, chứ còn bản năng đàn ông với đàn bà thì kiếm dễ ợt. Thế nên, tôi đã xác định ngay từ đầu, làm đàn bà vốn khổ. Song chẳng ngờ, cuộc đời làm vợ của tôi lại ngục tù đến vậy.[/size]
[justify] [size=large] Sau 2 năm kết hôn mà vẫn chưa ra “thành phẩm”, vợ chồng tôi dắt díu nhau đi khám hiếm muộn. Tôi bàng hoàng khi phát hiện ra mình mắc hội chứng buồng chứng đa nang. Thế nên có tẩm bổ đủ loại thức ngon và “chinh chiến” đều đặn, vợ chồng tôi vẫn chưa có được mụn con.[/size]
[size=large] Từ ngày biết lý do hiếm muộn do vợ, chồng tôi bỗng thay tính đổi nết hẳn. Anh đi sớm về khuya với nồng nặc mùi rượu trên người. Nhiều lúc còn vương mùi nước hoa và son môi đàn bà trên áo. Chồng tôi đã “bẩn” thật rồi. Thôi, lỗi do tôi, tôi đành cam chịu cho “êm cửa êm nhà”.[/size]
[size=large] Song sự nỗ lực của tôi chỉ như “dã tràng se cát biển Đông” thôi. Chồng tôi chẳng chút cảm động trước sự biết điều, nhẫn nhịn và vị tha của anh. Anh càng ngày càng lấn tới, độ quá đáng tăng lên theo cấp số nhân.[/size]
[size=large] Đã thế, bố mẹ chồng còn vào hùa để bênh vực con trai. Tôi bỗng trở thành con ở thừa thãi ở trong nhà. Tôi làm gì đều khiến cho nhà chồng “chướng tai gai mắt”. Mẹ chồng bảo: “Cau điếc rồi thì liệu tính đường nào thì tính, nhà này không muốn chứa dạng ấy”.[/size]
[size=large] Bà cho rằng tôi được đối xử tử tế quá trong khi không sinh được con nối dõi cho nhà chồng. Bà luôn tự trách mình vô phúc đã rước phải loại con dâu đại vô phúc như tôi. Thậm chí, mẹ chồng còn xúi giục con trai đánh con dâu cho hả giận. Cú tát cháy má của chồng khiến tôi không đau bằng thái độ của mẹ chồng đối với con dâu.[/size]
[size=large] Mẹ đẻ tôi biết chuyện thương con gái vô cùng. Bà đã rút sổ tiết kiệm cho tôi tiền về để lấy lòng nhà chồng. Tôi đã biếu bố mẹ chồng 200 triệu dưỡng già và sắm nhiều đồ tiện nghi như đắt tiền cho gia đình nhà chồng. Nhờ thế, bố mẹ chồng đã “nín” tiếng bắt nạt con dâu. Mặc dầu, sau lưng tôi, họ vẫn thả phanh trách cứ tôi.[/size]
[size=large] Tưởng mọi chuyện đã êm xuôi. Năm hết Tết đến, chồng tôi vẫn suốt ngày say khướt với bạn bè. Về đến nhà, anh bắt vợ làm tình ở bất cứ đâu. Có lúc, cửa phòng chưa đóng mà anh đã hùng hục xông lên. Có lần, chồng đè vợ ra giải tỏa ngay trong bếp. Tôi đã cố đẩy tay anh kéo về phòng. Song sức đàn bà sao lại được với đàn ông đang lên cơn say.[/size]
[size=large] Mẹ chồng đã gọi tôi lên trách cứ con dâu là loại hoang dâm, vô dạng, ở đâu cũng có thể “dạng chân” được. Bà chửi bới cả bố mẹ tôi không biết dạy con. Tôi nuốt nước mắt, nuốt cục nhục không ngẩng mặt lên được.[/size]
[size=large] Tôi phản ánh nỗi khổ tâm với chồng. Anh đã ý tứ hơn, chỉ “ăn cơm” đúng chỗ. Song chẳng biết những ngày qua chồng tôi học được thói xấu của thằng bạn đểu nào mà toàn xem clip sex trước khi yêu vợ. Rồi anh bắt tôi phải làm theo đúng những tư thế ưỡn ẹo như vậy. Nếu tôi làm sai sẽ bị chồng chửi ngu hoặc thậm tệ là ăn tát.[/size]
[size=large] Chưa hết, chồng tôi lại còn đem chai rượu ba kích về để ngay đầu giường. Anh tu lấy tu để trước khi hành sự. Tôi đau đớn nghiến răng chịu đau trước những cái thúc mạnh của chồng.[/size]
[size=large] Tôi cảm thấy nhục nhã vô cùng. Vì sự hiếm muộn của mình mà tôi đã sống không bằng chết để bù đắp cho gia đình nhà chồng. Nhưng kết cuộc, không ai hiểu thấu lòng tôi. Tự lúc nào, họ đã coi tôi là con trâu con bò trong nhà này rồi.[/size]
[size=large] Ngày Tết ngày nhất, đã phải làm đủ thứ việc không tên trong nhà, lo toan đủ việc, tôi còn[/size][size=large] bị váng óc bởi ông chồng bỗng dưng dửng mỡ cùng bà mẹ chồng ưa kiếm chuyện [/size]
[size=large] Ngày Tết ngày nhất, đã phải làm đủ thứ việc không tên trong nhà, lo toan đủ việc, tôi còn bị váng óc bởi ông chồng bỗng dưng dửng mỡ cùng bà mẹ chồng ưa kiếm chuyện. Nói ra thì thiên hạ cười chê “vạch áo cho người xem lưng”. Không nói thì lòng ấm ức.[/size]
[size=large] Tôi gọi điện về tâm sự với em trai. Tôi định mùng 3 Tết về nhà sẽ xin phép nhà chồng cho ở lại nhà mẹ đẻ một tuần để giải stress. Ai dè, cậu em ấm ớ của tôi tuyên ngôn xanh rờn: “Chị đi lấy chồng rồi còn về nhà đẻ làm gì, vô sinh là tại chị, chị phải lo. Giờ chị lại muốn về thủ thỉ và vỗ về ba mẹ để ba mẹ lại cho thêm à? Chị muốn đẽo cái nhà này bao nhiêu nữa?”. Tôi sốc vì không nghĩ đứa em trai ruột rà máu mủ với tôi lại đối xử với chính chị gái như vậy.[/size][size=large] [/size][/justify]
[justify] [size=large] Xem ra mọi cánh cửa hạnh phúc đều đang đóng sập trước mắt tôi Tết này rồi. Tôi nên chạy trốn tất cả để tìm chốn bình yên cho mình ngay bây giờ hay chấp nhận sống cuộc đời không dành cho tôi? Tôi nên làm bà mẹ đơn thân hay cố gắng để cho con được có bố?[/size][/justify]