Hai tuần nay tôi phải nghỉ làm bởi tôi không còn mặt mũi nào đứng trên bục giảng khi tất cả học sinh đều biết tôi đã tiểu tiện ra quần chỉ vì… không dám làm “mất dấu” của chồng.
ảnh minh họa
Với tôi, bước lên xe hoa về nhà chồng cũng là dấu chấm hết cho cuộc sống tự do của mình. Chồng tôi kiểm soát tôi từ giây, từng phút một. Tôi đi bất cứ đâu, làm bất cứ việc gì anh ấy cũng đi theo và luôn yêu cầu tôi phải trong tầm mắt của anh. Tôi đi vào phòng nào đó chỉ khoảng dăm phút là anh bắt đầu *g lộn lên. Anh căn vặn tôi đủ điều, dù thế nào anh cũng cho rằng tôi có điều gì đó mờ ám nên mới vào phòng đó như vậy.
[justify]Ai cũng cho rằng tôi hạnh phúc bởi chồng tôi luôn đưa đi đón về trong những ngày làm việc. Nhưng kỳ thực, tôi không bao giờ dám vào văn phòng nói chuyện với chị em hay nghỉ ngơi trước giờ lên lớp mà phải quanh quẩn ngoài sân trường để chồng tôi nhìn thấy.[/justify]
[justify]Anh không cho tôi mặc đầm lên lớp dù cho đó là bộ đầm công sở lịch sự, kín đáo, sang trọng. Anh cho rằng đàn bà mặc váy sẽ là tâm điểm chú ý cho cánh đàn ông và họ có thể nhìn thấy thứ mà anh không muốn họ nhìn thấy. Tôi đành ngậm ngùi chiều theo ý anh để cho cuộc sống gia đình yên ấm.[/justify]
[justify]Khi chúng tôi sinh con, điều khiến tôi cảm thấy bị xúc phạm là anh đã đề nghị xét nghiệm AND để chắc chắn đó là con mình. Tôi đã khóc suốt mấy tuần liền vì uất ức và đau đớn. Nhưng tôi không dám thổ lộ với bất cứ ai vì nghĩ rằng “xấu chàng hổ ai”; dù sao anh ấy vẫn là chồng mình.[/justify]
[justify]Tôi không thể đứng gần hoặc nói chuyện với bất cứ người đàn ông nào bởi đó sẽ là nguyên nhân khiến tôi phải chịu đựng những trận đòn thập tử nhất sinh của chồng. Không chỉ thế, người đàn ông mà tôi đứng nói chuyện đó cũng có thể gặp rắc rối. Dường như với anh, giữa nam và nữ không có bất cứ điều gì khác ngoài tình dục.[/justify]
[justify]Thời gian vừa rồi, công việc của anh có bận rộn hơn, anh không còn có nhiều thời gian để đưa đón tôi nữa. Tôi đề nghị anh để tôi tự đi xe đến trường. Sau một thời gian suy nghĩ, cuối cùng anh đồng ý với một điều kiện, trước khi đi, anh sẽ “đánh dấu” để chắc chắn rằng, trong suốt thời gian không nhìn thấy tôi, tôi không làm gì có lỗi với anh.[/justify]
[justify]Anh đã dùng chỉ, khâu quần tôi lại và yêu cầu tôi không được động đến nút chỉ đó. Nếu nút chỉ đó bị đứt thì anh sẽ không để tôi yên. Tôi đau đớn chấp nhận yêu cầu của anh vì dù sao như thế tôi cũng được tự do hơn. Nhưng một điều tôi chưa nghĩ đến là chuyện vệ sinh cá nhân của mình. Nhiều hôm, ở trường hơn 5 giờ đồng hồ, tôi muốn đi đại, tiểu tiện mà không có cách nào đi được, phải cố nhịn về tận nhà. Nỗi cay cực đã dày vò tôi, nó làm tôi cảm thấy mình như sống trong địa ngục trần gian vậy.[/justify]
[justify]Sự chịu đựng của con người cũng chỉ có giới hạn. Sự cố của tôi các đây hai tuần như giọt nước làm tràn ly. Sau việc ấy, mọi người mới biết cuộc sống địa ngục của tôi. Các đoàn thể trong nhà trường, các thầy cô, bạn bè đã đến nhà để động viên, khuyên nhủ chồng tôi. Nhưng tất cả sự cố gắng của mọi người càng làm cho chồng tôi nghĩ rằng phải “bảo vệ” tôi chắc chắn hơn.[/justify]
[justify]Tôi đề nghị anh ly dị nhưng chỉ nhận được sự phản ứng tiêu cực ở anh. Anh lao đầu vào tường làm máu chảy đầm đìa và nói rằng, nếu tôi còn nhắc đến chuyện đó thì anh ấy sẽ chết. Nhưng anh ấy thề rằng sẽ cùng sống, cùng chết với mẹ con tôi đến hết cuộc đời.[/justify]
[justify]Những hành động mạnh mẽ đó của anh khiến tôi sợ hãi và không còn dám nhắc đến chuyện ly hôn nữa. Nhưng cứ nghĩ đến những tháng ngày trước mắt với sự kèm cặp không thể quá đáng hơn của chồng là tôi lại rùng mình, khiếp sợ. Chẳng lẽ, định mệnh bắt tôi phải sống một cuộc sống địa ngục thế này sao??[/justify]
ảnh minh họa
Với tôi, bước lên xe hoa về nhà chồng cũng là dấu chấm hết cho cuộc sống tự do của mình. Chồng tôi kiểm soát tôi từ giây, từng phút một. Tôi đi bất cứ đâu, làm bất cứ việc gì anh ấy cũng đi theo và luôn yêu cầu tôi phải trong tầm mắt của anh. Tôi đi vào phòng nào đó chỉ khoảng dăm phút là anh bắt đầu *g lộn lên. Anh căn vặn tôi đủ điều, dù thế nào anh cũng cho rằng tôi có điều gì đó mờ ám nên mới vào phòng đó như vậy.
[justify]Ai cũng cho rằng tôi hạnh phúc bởi chồng tôi luôn đưa đi đón về trong những ngày làm việc. Nhưng kỳ thực, tôi không bao giờ dám vào văn phòng nói chuyện với chị em hay nghỉ ngơi trước giờ lên lớp mà phải quanh quẩn ngoài sân trường để chồng tôi nhìn thấy.[/justify]
[justify]Anh không cho tôi mặc đầm lên lớp dù cho đó là bộ đầm công sở lịch sự, kín đáo, sang trọng. Anh cho rằng đàn bà mặc váy sẽ là tâm điểm chú ý cho cánh đàn ông và họ có thể nhìn thấy thứ mà anh không muốn họ nhìn thấy. Tôi đành ngậm ngùi chiều theo ý anh để cho cuộc sống gia đình yên ấm.[/justify]
[justify]Khi chúng tôi sinh con, điều khiến tôi cảm thấy bị xúc phạm là anh đã đề nghị xét nghiệm AND để chắc chắn đó là con mình. Tôi đã khóc suốt mấy tuần liền vì uất ức và đau đớn. Nhưng tôi không dám thổ lộ với bất cứ ai vì nghĩ rằng “xấu chàng hổ ai”; dù sao anh ấy vẫn là chồng mình.[/justify]
[justify]Tôi không thể đứng gần hoặc nói chuyện với bất cứ người đàn ông nào bởi đó sẽ là nguyên nhân khiến tôi phải chịu đựng những trận đòn thập tử nhất sinh của chồng. Không chỉ thế, người đàn ông mà tôi đứng nói chuyện đó cũng có thể gặp rắc rối. Dường như với anh, giữa nam và nữ không có bất cứ điều gì khác ngoài tình dục.[/justify]
[justify]Thời gian vừa rồi, công việc của anh có bận rộn hơn, anh không còn có nhiều thời gian để đưa đón tôi nữa. Tôi đề nghị anh để tôi tự đi xe đến trường. Sau một thời gian suy nghĩ, cuối cùng anh đồng ý với một điều kiện, trước khi đi, anh sẽ “đánh dấu” để chắc chắn rằng, trong suốt thời gian không nhìn thấy tôi, tôi không làm gì có lỗi với anh.[/justify]
[justify]Anh đã dùng chỉ, khâu quần tôi lại và yêu cầu tôi không được động đến nút chỉ đó. Nếu nút chỉ đó bị đứt thì anh sẽ không để tôi yên. Tôi đau đớn chấp nhận yêu cầu của anh vì dù sao như thế tôi cũng được tự do hơn. Nhưng một điều tôi chưa nghĩ đến là chuyện vệ sinh cá nhân của mình. Nhiều hôm, ở trường hơn 5 giờ đồng hồ, tôi muốn đi đại, tiểu tiện mà không có cách nào đi được, phải cố nhịn về tận nhà. Nỗi cay cực đã dày vò tôi, nó làm tôi cảm thấy mình như sống trong địa ngục trần gian vậy.[/justify]
[justify]Sự chịu đựng của con người cũng chỉ có giới hạn. Sự cố của tôi các đây hai tuần như giọt nước làm tràn ly. Sau việc ấy, mọi người mới biết cuộc sống địa ngục của tôi. Các đoàn thể trong nhà trường, các thầy cô, bạn bè đã đến nhà để động viên, khuyên nhủ chồng tôi. Nhưng tất cả sự cố gắng của mọi người càng làm cho chồng tôi nghĩ rằng phải “bảo vệ” tôi chắc chắn hơn.[/justify]
[justify]Tôi đề nghị anh ly dị nhưng chỉ nhận được sự phản ứng tiêu cực ở anh. Anh lao đầu vào tường làm máu chảy đầm đìa và nói rằng, nếu tôi còn nhắc đến chuyện đó thì anh ấy sẽ chết. Nhưng anh ấy thề rằng sẽ cùng sống, cùng chết với mẹ con tôi đến hết cuộc đời.[/justify]
[justify]Những hành động mạnh mẽ đó của anh khiến tôi sợ hãi và không còn dám nhắc đến chuyện ly hôn nữa. Nhưng cứ nghĩ đến những tháng ngày trước mắt với sự kèm cặp không thể quá đáng hơn của chồng là tôi lại rùng mình, khiếp sợ. Chẳng lẽ, định mệnh bắt tôi phải sống một cuộc sống địa ngục thế này sao??[/justify]